Văn chương thời mở cửa

Chủ nhật - 06/12/2015 12:59
. ĐINH QUANG TỐN

Thua trên sân nhà

Một người bạn yêu văn chương có nói với tôi: “Tôi có cảm tưởng văn chương Việt Nam đang thua trên sân nhà!”. Vì thời gian qua tôi không “nghiên cứu” việc thắng thua của văn chương, nên câu nói ấy với tôi hơi đột ngột. Nhưng cảm tưởng của bạn tôi đã làm tôi suy nghĩ, rồi tôi tự tìm hiểu và lí giải.
Đối với văn chương sao lại có chuyện thắng thua? Nhưng nếu đã đặt ra chuyện ấy thì thế nào là thắng, thế nào là thua? Thắng là mình đem được nhiều tác phẩm đi bán, mà mình chưa bán được thì là mình không thắng. Điều này có vẻ đúng đối với nền văn chương Việt Nam. Lịch sử văn chương Việt Nam cũng có nhiều tác phẩm và tác giả lớn. Ngoài Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Chủ tịch Hồ Chí Minh được ghi nhận là các danh nhân văn hóa thế giới, chúng ta còn có Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Công Trứ, Hồ Xuân Hương, Cao Bá Quát, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao... cũng là những nhà thơ, nhà văn tầm cỡ nhân loại. Nhưng chúng ta đã mang tác phẩm của họ ra chợ quốc tế được bao nhiêu?
Còn việc dịch các tác phẩm của văn chương thế giới được xuất bản ở Việt Nam tự nó đã không làm nên chuyện thắng thua! Nếu chúng ta dịch được những kiệt tác văn chương nhân loại để nhân dân Việt Nam thưởng thức thì đấy phải là thắng chứ! Việc này chúng ta làm tốt từ mấy chục năm trước đây. Có thể nói những tinh hoa của nền văn chương Nga, văn chương Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức, rồi cả Mĩ và một số nước nữa, nhân dân Việt Nam đã được thưởng thức khá nhiều từ lâu rồi. Điều này giúp khi mở cửa hội nhập thế giới, chúng ta bớt bỡ ngỡ. Vì văn chương là tiếng lòng của một dân tộc, cứ đọc văn chương của các dân tộc thì sẽ biết dân tộc đó là như thế nào.
Vấn đề thua trên sân nhà, có lẽ chỉ thực sự đặt ra trong những năm gần đây. Ấy là việc những tác phẩm văn chương nước ngoài được dịch ồ ạt vì lợi ích kinh tế, không có chọn lọc mà lại chiếm dung lượng lớn trên thị phần sách. Nói một cách khái quát thì sách dịch nước ngoài đang lấn át tác phẩm văn chương trong nước. Trong những tác phẩm dịch của nước ngoài thì những tác phẩm tầm tầm lại lấn át những tác phẩm có giá trị nội dung và nghệ thuật. Vì thế nhìn khái quát thì thấy văn chương nhạt, kém chất lượng của nước ngoài đang thống trị thị trường sách Việt Nam. Những tác phẩm nhạt và kém chất lượng nhưng lại có nội dung câu khách, chạy theo những thị hiếu tầm thường đã được in và phát hành với số lượng lớn. Có thể nói văn chương Việt Nam đã thua trông thấy ngay trên sân nhà.
Trong cơ chế thị trường, những người hiền lành đứng đắn thì thường thua thiệt. Từ xưa, đã có câu tục ngữ “Có tiền mua tiên cũng được”. Đến đầu thế kỉ XX, thi hào Nguyễn Khuyến đặt một câu hỏi khi vịnh Truyện Kiều: Có tiền việc ấy mà xong nhỉ/ Ngày trước làm quan cũng thế a? Bây giờ thì chúng ta đã thấy có tiền còn mua được những thứ hơn cả tiên. Ấy là mặt trái của cơ chế thị trường mà chúng ta đều biết. Nhưng biết mà không có biện pháp tổ chức ngăn chặn, thì là một tội lỗi. Những người làm công tác quản lí văn hóa đang ở đâu, đang nghĩ gì, đã có biện pháp gì để văn chương Việt Nam không thua trên sân nhà?
Điều đó có thể khẳng định là chúng ta đang bị văn chương nhiều nước lấn át. Nếu là những năm đầu của mở cửa hội nhập thì còn chấp nhận được. Nhưng đến nay đã hơn hai thập niên rồi, mà tình hình lại trầm trọng hơn thì là điều không thể chấp nhận. Chiến lược phát triển kinh tế đã và đang thu được những kết quả đáng khích lệ. Mục tiêu phát triển nền văn hóa và văn học nghệ thuật Việt Nam ở chặng đường mới thì đã đúng hướng. Nhưng chúng ta chưa có một chiến lược hành động đúng đắn và có bài bản nên kết quả không mấy sáng sủa. Không giống như khủng hoảng kinh tế có thể dễ nhìn thấy, nền văn hóa và nền văn chương Việt Nam cũng đang khủng hoảng trầm trọng thì không biết các nhà quản lí đã nhìn thấy và có biện pháp giải cứu chưa?

Từ “người hiền” đến “người khôn”
Thực ra thì không phải đến thời nay, thời kinh tế thị trường mới có những người khôn. Mà thời nào cũng có những người khôn. Ca dao có câu: Người khôn ăn nói nửa chừng/ Để cho người dại nửa mừng nửa lo. Cách đây hơn ba trăm năm, Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng viết: Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn, người đến chốn lao xao. Nhưng phải đến thời kinh tế thị trường thì người khôn mới đua nhau nảy nở và được chú ý. Và “người khôn” thời nay cũng mang một nội hàm khác người khôn ngày xưa.
Thời xưa, mẫu người được đề cao đó là “người hiền”, những “hiền nhân quân tử”. Đỉnh cao của “người hiền” là Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tổ chức văn hóa thế giới của Liên hiệp quốc (UNESCO) định danh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới”. Thủ tướng Phạm Văn Đồng gọi Người là “tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại”. Thi sĩ Tố Hữu đã viết năm 1969: Bác đã lên đường theo tổ tiên/ Mác Lê-nin thế giới Người Hiền. Thế là mấy thiên niên kỉ của dân tộc, từ thời vua Hùng dựng nước đến thời đại Hồ Chí Minh, “người hiền” được đề cao chứ không phải “người khôn”.
Cứ như tôi biết thì lĩnh vực văn chương nghệ thuật từ xưa đến nay không chấp nhận những “người khôn”. Những người khôn ấy là những người khôn ranh, khôn lỏi. Xã hội cũng như văn chương nghệ thuật chỉ ca ngợi, đề cao những người trung thực: Khôn ngoan chẳng lại thật thà/ Lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy. Thời hiện đại, nhà thơ Xuân Diệu cũng đòi hỏi thơ nói riêng và văn chương nói chung phải “chân, chân, chân; thật, thật, thật”. Những người khôn ấy là những người biết biến không thành có, biến ít thành nhiều. Đó là những nhà ảo thuật, những ông “bầu sô” biết đánh lừa mọi người để tạo dựng những chú đom đóm thành những “ngôi sao”. Tất nhiên, phải thừa nhận họ là những phù thủy tài giỏi, trong một lúc nào đó cũng làm được việc này việc nọ có ích nhất thời. Ở lĩnh vực văn chương thì họ thổi những tác giả thơ văn mới xuất hiện có một chút là lạ thành những tài năng xuất chúng.
Ngày nay, xác định mẫu người lí tưởng của thời đại thật khó. Có những phẩm chất của “người hiền” đã không còn phù hợp nữa rồi. Nhưng “người khôn” cũng không thể chấp nhận; nó dễ thành Lý Thông, thành mafia lắm. Thực sự là đang bí. Chưa xác định được rõ mẫu người lí tưởng của xã hội (tôi chưa thấy có văn bản nào xác định cụ thể cả) thì văn chương nghệ thuật biết dựa vào đâu để phản ánh hiện thực và xây dựng nhân vật? Nhà văn phải là người dự báo chăng? Nhưng đấy phải là những “thợ trời”. Mà trên văn đàn hiện nay thì tôi chưa nhìn thấy “thợ trời” nào cả. Trong khi có quá nhiều những “thợ tập vẽ” cứ gẩy bới lung tung làm rối tung lên.
Thực sự thì các nhà văn đích thực cũng không ai ngồi chờ đợi, mà họ vẫn đang tự đi tìm. Đó là sứ mệnh sáng tạo thiêng liêng của mỗi người cầm bút. Riêng tôi thì cho rằng, mẫu người lí tưởng của xã hội và văn chương thời nay vẫn phải từ gốc của “người hiền” kết hợp với những phẩm chất tích cực của “người khôn”. Đó là những con người Việt Nam hiện đại, đang hình thành và dần dần sẽ hoàn thiện. Nhưng đây là “con đường đau khổ” không một chút dễ dàng.
 Ẩn mình và khoe mình
Truyện Tam quốc diễn nghĩa của nước Trung Hoa có kể Khổng Minh thời trẻ đã ẩn mình chốn rừng sâu để anh em nhà Lưu Bị phải cầu hiền “tam cố thảo lư”. Ở Việt Nam, có La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp cũng đi ở ẩn nơi núi rừng Thanh - Nghệ, khi Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc diệt quân Thanh phải qua hỏi ý kiến. Những người hiền thời xưa thường ẩn mình. Đấy là một phẩm chất của người quân tử.
Không phải chỉ người xưa, ẩn mình vẫn là tấm gương sáng thời nay. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cả xã hội đang học tập là một tấm gương ẩn mình. Thi sĩ Tố Hữu đã viết rất đúng về Bác: Như đỉnh non cao tự giấu mình. Nhà thơ Hải Như viết cụ thể hơn về phẩm chất này của Người: Bác Hồ đứng, người sau không bị khuất/ Ta đứng thường hay che lấp bạn mình. Thực ra, ẩn mình là phẩm chất tự nhiên của những nhân cách lớn. Đời nào thì đó vẫn là những tiêu chí để mọi người học tập và làm theo. Hình tượng cây nấm hương của rừng sâu là một hình tượng đẹp, mọi người yêu thơ nói riêng và yêu văn học nghệ thuật nói chung mấy chục năm qua vẫn thích câu thơ của Nguyễn Duy: Sống im lặng, đến tận cùng im lặng/ Mà tiếng thơm đi góc bể chân trời...
Còn việc tự khoe mình thì ngược lại, chưa bao giờ thấy ai ngợi ca. Dẫu ngày nay, cơ chế thị trường đã nảy sinh sự khoe mình ở rất nhiều lĩnh vực. Thì đấy, quảng cáo loạn chuẩn hàng ngày trên các phương tiện truyền thông là một ví dụ. Riêng trong văn học nghệ thuật, sự khoe mình cũng đã đến đỉnh cao. Có họa sĩ ghi ở trước cổng nhà mình, tự nhận là “họa sĩ bậc thầy của nền hội họa Việt Nam đương đại”. Có những người mới tập viết văn đã tự nhận mình là người nổi tiếng. Có ca sĩ mới nổi, làm đĩa cho riêng mình cũng học các thiên tài âm nhạc tâm sự, nhưng lại không học được đức khiêm tốn của họ. Rồi sự khoe mình trên các bìa sách của nhiều người viết văn...
Có một điều, một quy luật mà ít người để ý. Đó là sự nổi chìm không thể dùng ý chí mà đạt được, nhất là trong văn học nghệ thuật. Nó phải là trọng lượng thực của chính mình. Bao nhiêu ngôi sao được các ông bầu tạo dựng chỉ sau một thời gian ngắn là tắt ngóm. Sự khoe mình không hề có giá trị gì. Bởi muốn phát sáng lâu dài thì phải có nguồn năng lượng. Còn đã có nguồn năng lượng dồi dào, thì dẫu có ẩn mình, nguồn năng lượng đó vẫn tỏa sáng, không che giấu được.

Hình bóng cơ sở hạ tầng
Nhiều người yêu văn chương có lương tri lo lắng về nền văn chương Việt Nam hiện nay. Bộ mặt của nó vô cùng phức tạp, muôn hình vạn trạng, những đường nét tươi sáng xen lẫn những gam màu xám tối. Thực ra, không có gì phải quá lo lắng cả. Văn chương Việt Nam đang sinh sôi và phát triển tương đối bình thường trên một nền kinh tế thị trường. Tất nhiên nó có những điều thái quá cần phải ngăn chặn, phải uốn nắn.
Hàng nghìn năm văn chương nước nhà được xây dựng trên nền tảng đạo lí và nhân nghĩa bởi nền sản xuất kinh tế tự cung tự cấp là chính. Nền tảng này được đúc kết trong câu mở đầu Bình Ngô đại cáo do Nguyễn Trãi soạn thảo để đức vua Lê Lợi đọc: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Nền văn chương Việt Nam hàng nghìn năm đều thấm nhuần đạo lí ấy. Cho đến cách đây gần nửa thế kỉ nhà thơ Tố Hữu viết: Có gì đẹp trên đời hơn thế/ Người yêu người sống để yêu nhau. Cả nghìn năm, con người sống coi trọng tình nghĩa, và văn chương thì thể hiện tình nghĩa của con người. Sự tích trầu cau, Phạm Tải Ngọc Hoa, Chinh phụ ngâm, Truyện Kiều, Lục Vân Tiên... đều lấy tình nghĩa làm nền tảng. Đi đôi với nội dung ấy, hình thức văn chương cũng đơn thuần và sáng rõ.
Nhưng hơn hai thập kỉ nay, nền kinh tế thị trường và cơn lốc toàn cầu hóa đã làm thay đổi tất cả. Nội dung của cơ chế thị trường là lợi ích của cá nhân, lợi ích nhóm, bộ phận; còn toàn cầu hóa là lợi ích của mỗi dân tộc. Nền tảng tình nghĩa quyết định nền văn chương trong sáng. Nền tảng lợi ích quyết định nền văn chương phức tạp. Có gì đâu mà lạ. Đó là một quy luật. Đó là sự tất yếu. Đã chấp nhận nền kinh tế thị trường và toàn cầu hóa, mà đây là con đường duy nhất không thể có sự lựa chọn nào khác, thì tất nhiên phải chấp nhận nền văn chương hiện nay mà thôi.
Tôi đồng ý với nhà văn Trần Huy Quang, trong mục “Tiếng nói nhà văn” - báo Văn nghệ, số 28 ra ngày 11/7/2009: “Thơ Việt Nam như thế đấy và thế giới đã rất ngạc nhiên về thơ Việt Nam”... “Truyện ngắn, tiểu thuyết của ta cũng vậy, dù không phải tất cả. Tôi đọc rất nhiều truyện ngắn của các đại văn hào thế giới, cả những Nobel văn chương, so với họ thì những Chí Phèo, Khách ở quê ra, Muối của rừng, Năm ngày, Trăng nơi đáy giếng của ta không thua kém, thậm chí riêng tôi, tôi thấy thú vị hơn”. Người viết bài này từ khi còn là sinh viên khoa văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội cách đây bốn thập kỉ khi đọc truyện ngắn Chekhov và truyện ngắn Nam Cao đã nói với thầy giáo rằng: “Thầy ạ, em thấy Chekhov được đề cao hơn có lẽ vì ông là người Nga, bây giờ thuộc Liên bang Xôviết”. Nói thế để khẳng định nền văn chương Việt Nam hiện nay cũng sánh vai cùng với văn chương các nước, những tác phẩm hàng đầu thì cũng không thua kém gì ai! Có điều cái đỉnh thì như thế, nhưng cái nền thì lại rất bùng nhùng nên toàn thân không thể lớn cao và vững chắc được.
Sự bùng nhùng của nền văn chương Việt Nam hiện nay một phần do cơ chế quản lí. Nếu cứ để cho nhân dân tự lựa chọn thì còn nói làm gì. Sản xuất văn chương hiện nay có rất nhiều máy thủ công và gia công đã bơm ra thị trường ồ ạt nhiều sản phẩm kém chất lượng. Chỉ chú ý nội dung không vi phạm những điều cấm, còn không chú ý đến chất lượng nghệ thuật là một sai lầm. Văn chương là món ăn tinh thần, còn thực phẩm và dược phẩm là món ăn vật chất. Thuốc rởm, thực phẩm không an toàn thì mọi người la ó, cả xã hội phản ứng. Còn văn chương rởm, văn chương kém chất lượng thì sao các nhà quản lí lại quá thờ ơ?
Vẫn biết, theo cụ Karl Marx, cơ sở hạ tầng thế nào thì kiến trúc thượng tầng thế ấy. Nền văn chương Việt Nam hiện nay vốn có như nó phải có. Đó là một quy luật khách quan. Nhưng nắm được quy luật để tác động cho nó phát triển mạnh hơn, hoàn thiện và tốt đẹp hơn vẫn là điều có thể. Thế thì mới cần định hướng và đề cương chiến lược. Chúng ta đã có mục tiêu đúng: phấn đấu xây dựng nền văn chương Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nhưng chúng ta chưa có được một bộ máy quản lí ngang tầm với nhiệm vụ được đặt ra.
Nhưng những người yêu văn chương có lương tri vẫn có thể hi vọng vào sức sống của nền văn hóa Việt Nam, của nền văn chương Việt Nam có kháng thể miễn dịch, tự biết điều chỉnh thích ứng để tồn tại và phát triển. Giai đoạn đầu nó có thể bị tấn công, bị yếu thế, phải phòng ngự, lui một vài bước để xây dựng phòng tuyến, rồi sẽ phản công. Hình dáng dân tộc trong chiến tranh giữ nước cũng là hình dáng nền văn hóa Việt Nam, nền văn chương Việt Nam trong quá trình tồn tại và phát triển.
                                               
Đ.Q.T
 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo