Truyện ngụ ngôn Nguyễn Ái Quốc chỉ ra những nét hèn yếu và cả những căn bệnh tinh thần của người dân An Nam

Thứ hai - 13/08/2018 04:52
Truyện ngụ ngôn, Nguyễn Ái Quốc viết năm 1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, bằng tiếng Pháp. Vào thời kỳ, Người đang tích cực vận động cách mạng, tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội, tuyên truyền chủ nghĩa Mác- Lênin, tạo ảnh hưởng tích cực về phong trào cách mạng trong nước ta. Truyện ngụ ngôn, truyện về các loài vật, tác giả chỉ ra những mặt hèn yếu của người An Nam, đang rên xiết dưới gót giầy thực dân Pháp, cam chịu cảnh mất nước, bị khuất phục, mất hết tinh thần, ý chí, không còn dám đấu tranh, nhẫn nhục cùng cực, và cả những căn bệnh trong lối sống, nhắm mục đích đánh thức dân tộc đứng lên mà tự giải phóng. Truyện đọc dễ hiểu, dễ cảm, mang hàm ý sâu sắc, không phải chỉ là chuyện đời xưa mà còn là chuyện đời nay, chuyện mai sau nữa đấy. Bởi truyện ngụ ngôn là truyện ngụ ý, ám chỉ, có sức sống trường tồn trong đời sống của con người - xã hội.
 
1370 Ho Chi Minh Toan Tap Tap 1
Nguồn internet

Trong Truyện ngụ ngôn này, các loài vật được nhân cách hoá hoà toàn có ý thức vừa nói chuyện vật vừa nói chuyện người. Vì là để tuyên truyền, người kể không cần dụng công hư cấu mà đi thẳng vào truyện. Khi các loài vật đang tranh nhau luận về công trạng.

Rồng "vật tổ "mày râu óng ánh, mào và vây rực rỡ lên tiếng trước tiên:
"- Ta là thuỷ tổ của nòi giống An Nam từng chứng kiến sinh ra biết bao vị anh hùng lừng lẫy."
Tôm lưng cong khúm núm thế cũng biết phản đối rồng:" - Anh bạn nói đùa đấy chứ. Phận tôi còn  sướng hơn người An Nam. Anh hãy nhìn thân hình tôi. Nó cong xuống là theo ý trời, trong khi đó con cháu anh thì xương sống gập xuống dưới gánh nặng sưu thuế và khổ sai."
Cừu mang tiếng là đần cũng biết hoạ theo:"- Lời anh nói khiến tôi buồn. Thực ra người An Nam cũng tựa như loài thỏ. Anh biết đấy, mỗi năm tôi bị cắt lông có một lần, còn những con người tội nghiệp kia thì bị Pháp bóc lột tứ thời.
Bò chịu tiếng là ngu cũng cất lời:"- Chưa hết đâu nhé. Tôi dám khẳng định rằng người An Nam còn khổ hơn loài bò. Chúng tôi có nước da tươi tắn, bụng đầy cỏ và sương sườn dạng mo cau, nhưng chúng tôi có thể kiêu hãnh vì được hưởng một thứ tự do còn lớn hơn tự do của họ."
Cua là kẻ bò ngang cũng cười mà chua chát nói rằng:"- Chúng tôi hơn đứt người An Nam đang cúi mình trước mọi sự đỏng đảnh của người Pháp và những kẻ nô lệ tội nghiệp kia vẫn cam phục vụ bọn chúng mà không hề hé răng nửa lời."
Rắn là loài bò sát và độc ác thì nói:"- Các chị châm chọc mỉa mai nữa kia. Thử xem ai là người chiến thắng sự cao quý của tình cảm? Tôi, hay là những người Pháp khẩu Phật tâm xà mà người An Nam đưa vào nước họ?"
Voi trung thực hơn hết thảy cất cao lời:"- Người An Nam sẽ muôn đời phải gánh chịu hậu quả những lỗi lầm mà họ vô tình phạm phải. Họ đã rước voi về về giầy mả tổ lại còn bỏ mặc cho người Pháp cái quyền lãnh đạo Tổ quốc của họ nữa.
Lươn là kẻ chịu nhục, giọng đầy cảm xúc:"- Nghĩ đến người An Nam mà tôi buồn. Họ để cho đồng tiền cám dỗ cứ như mật dụ ruồi. Với những nô lệ ấy, cúi mình hạ nhục cốt để kiếm chút danh tước bạc bẽo có hề gì."
Chuột hôi như cú cũng đưa ra lời tâm huyết:"- Hãy xem loài chuột chúng tôi đây, ai cũng có bản mệnh của mình. Còn người An Nam không còn nghĩ gì đến đất nước của họ nữa. U mê vì của cải giầu có, họ đang thờ ơ can dự vào cuộc diệt chủng giống nòi và vong quốc."
Gà trống huyênh hoang nói giọng kẻ cả:"- Ta là ông hoàng trên sân gà. Ta sống hoà hợp với các thần dân của ta và chúng ta không bao giờ tranh nhau miếng ngon lành như người An Nam vì tiền bạc mà bội bạc phản trắc."
Cá chép là kẻ sang trọng thì nói lời khẳng định:"- Nước với tôi cùng nhau sung sướng, rồi nhất định có ngày hoá được thành rồng, tôi sẽ bay đến tận cung tiên. Còn người An Nam thì suốt đời chỉ khoanh tay quỳ gối trong cảnh nô lệ mà không dám vùng lên."
Ếch là kẻ biết gọi quốc hồn, thì kêu gọi:"- Hỡi anh em, suy đi tính lại, nếu thực sự chúng ta thương xót người An Nam thì hãy cùng nhau đi cứu họ. Loài ếch hèn mọn chúng tôi nhờ có kêu ca mà làm trời phải mủi lòng, và lẽ nào vô cớ trời lại bỏ bên ngoài tai lời cầu khẩn mà loài ếch vĩnh viễn bị tận diệt? Nếu họ đồng tâm và đồng sức, nếu họ biết kết liên trong, ngoài thì người Pháp sẽ mất tinh thần, kinh hãi và phải trả lại cho họ những quyền tự do của họ.

Ôi, những người An Nam, các anh phải luôn nhớ rằng đoàn kết làm nên sức mạnh!"

Truyện có 12 con vật đều nói về người An Nam. Con rồng là vật tổ (tô tem) của người An Nam thì tâng bốc chứng kiến sinh ra biết bao anh hùng, quên đi cảnh nô lệ của con cháu mình. 10 con vật khác thì nói lên những nét hèn yếu và những căn bệnh tinh thần của người An Nam. Những nét hèn yếu là cam chụi gánh nặng sưu thuế, để cho bọn Pháp bóc lột, chịu khốn khổ, chịu nhục, bị lừa phỉnh, bỏ mặc cho người Pháp đô hộ, khoanh tay, quỳ gối, không dám đứng lên. Căn bệnh nan y về tinh thần là vô cảm, hám danh, hám tiền, bạc nhược, để cho đồng tiền cám dỗ, hạ mình kiếm chút danh tước, thờ ơ, si mê, bội bạc, phản trắc. Chỉ có  một loài ếch là biết thương xót dân An Nam và kêu gọi mọi người cứu giúp, kêu gọi người dân An Nam đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, đứng lên đấu tranh tự giải phóng.

Truyện ngụ ngôn thường để lại những bài học cho con người- xã hội. Bài học đó là phải luôn cảnh giác khi chơi với tư bản, đế quốc. Trong truyện voi nói về lầm lỗi là người An Nam vô tình  rước voi về giầy mả tổ, là chuyện xưa vua Nguyễn Gia Long rước Pháp vào nước ta. Ngày nay khi chúng ta quan hệ với nhiều nước, với những chế độ chính trị khác nhau thì chúng ta càng phải cảnh giác cao, không để xảy ra chuyện cũ. Trong quan hệ làm ăn thì phải rõ ràng, chú ý đến lợi ích kinh tế của nhân dân, của đất nước, không biến Việt Nam thành sân chơi, biến con người Việt Nam thành nô lệ, trước là nô lệ về kinh tế, sau là nô lệ về tinh thần, cuối cùng là nô lệ về chính trị.

Nước ta đã trở thành nước độc lập, dân ta đã hoàn toàn tự do, những nét hèn yếu của con người Việt Nam trước đây cũng đang mất đi. Con người Việt Nam cần phát huy những nét tích cực, những phẩm chất cao đẹp như đức tính cần cù, dũng cảm, chống áp bức, bất công, lòng yêu tự do, độc lập, tình cảm yêu nước, thương nòi, tinh thần tự cường dân tộc. 

Những căn bệnh tinh thần của con người Việt Nam trong nền kinh tế thị trường cũng cần phải chú ý ngăn ngừa, chữa chạy. Như lòng vô cảm trước con người, trước đất nước, trước hoàn cảnh tự nhiên, xã hội, sau là u mê, không biết phải trái, đúng sai, thờ ơ trước vận mệnh của dân tộc, giống nòi. Căn bệnh hám danh ngày xưa là hạ nhục trước thằng Tây kiếm chút danh tước, bây giờ là chạy chức, chạy quyền. Căn bệnh hám tiền, bị đồng tiền cám dỗ, vì tiền bạc mà bội bạc, phản trắc. Căn bệnh bạc nhược là mất tinh thần đấu tranh, khoanh tay quỳ gối, lệ thuộc, bất lực, cam chịu.

Trong Truyện ngụ ngôn, người kể truyện là Bác Hồ đã nhắc nhở chúng ta:" hãy im lặng mà lắng nghe! Lắng nghe những con vật nói về người An Nam thuở mất nước trước đây. Bây giờ là người Việt Nam, chúng ta có tự do, độc lập, đang tiến lên xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, cái hèn yếu đang dần mất đi. Nhưng chúng ta vẫn đang mắc những căn bệnh tinh thần có di chứng từ thời trước. Hãy nghe tiếng ếch gọi hồn"  đoàn kết làm nên sức mạnh!", cố gắng mà chạy chữa, để người Việt Nam luôn là anh hùng lừng lẫy, xứng danh là con cháu Rồng Tiên.
                
 CAO THỊNH

Tài liệu:Truyện ngụ ngôn - Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, HN, 2004. tập 2, tr444, 445.


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo