Truyện ngắn Vi hành, sáng tạo độc đáo và hiện đại của Nguyễn Ái Quốc

Thứ bảy - 04/08/2018 04:20
Vi hành là một thiên truyện ngắn tiêu biểu cho bút pháp văn xuôi hiện đại của Nguyễn Ái Quốc, xuất bản vào năm 1923 trên báo Nhân đạo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp. Bản dịch ra tiếng Việt của Phạm Huy Thông in trong “ Tập truyện và kí” của Nguyễn Ái Quốc. (Nhà xuất bản Văn học Hà Nội 1974).
 
82733953 288 k199357
Tác giả Nguyễn Ái Quốc (nguồn internet)

Truyện ngắn “Vi hành” đã được đưa vào giảng dạy trong chương trình THPT môn Văn, ở sách giáo khoa văn lớp 12, phần văn học Việt Nam trang (14 - 16),  in năm 1998.
Truyện ngắn này được Nguyễn Ái Quốc viết dưới hình thức một bức thư. Chính tác giả đã ghi trong tiêu đề phụ (Trích Những bức thư gửi cô em họ do tác giả tự dịch từ tiếng An Nam). Như vậy kết cấu của truyện ngắn này dựa trên cấu trúc một bức thư. Tác giả sáng tạo bằng cách chuyển thể từ thể thư sang thể truyện, sắp xếp và cải tạo chức năng ngôn ngữ để truyền đạt tư tưởng tình cảm với tính nghệ thuật cao.

Sự sáng tạo là rất độc đáo. Do tác giả đã dùng biện pháp đảo một phần đoạn đầu của phần chính bức thư lên trước. Từ “Hắn đấy!” đến “có khi đã gửi tuốt ở kho hành lý nhà ga để đi chơi vi hành đấy!”. Sau đó, tác giả mới viết: “Đấy, cô em họ thân mến của tôi!...” như là phần mở đầu của bức thư vậy.

Cách thức đảo này đã tạo cho truyện ngắn “Vi hành” một lối vào truyện trực tiếp, hấp dẫn, gây ấn tượng. Người đọc sẽ chú ý đến đối tượng được nói đến là ai. Người Pháp đọc truyện ngắn này sẽ liên tưởng ngay đến Khải Định, quốc vương An Nam đang có mặt ở Pháp. Độc giả hình dung ra vua xứ bảo hộ An Nam, từ hành vi: “nhút nhát”, “lúng ta, lúng túng” đến hình dáng bên ngoài đầu đội vương miện như “cái chụp đèn lên cái đầu quấn khăn, các ngón tay thì đeo đầy những nhẫn” và “vẫn cái mũi tẹt ấy, vẫn đôi mắt xếch ấy, vẫn cái mặt bủng như vỏ chanh ấy”.

Từ cái đặc điểm chung giống nhau của người An Nam là cái lý do để đôi trai gái người Pháp có sự nhầm lẫn giữa nhân vật người kể chuyện với Khải Định vua An Nam. Nhầm người, nghĩ nhầm cả hành động ngỡ vua An Nam đang “đi chơi vi hành đấy” của đôi trai gái người Pháp, người đọc đã hình dung ra bộ mặt thật của Khải Định.

Người ta coi Khải Định như là một con rối đang làm trò lố, “lúc hắn đeo lên người hắn cả bộ lụa là đủ cả bộ hạt cườm”. Sau câu nói bất ngờ rất hóm hỉnh của người con trai: “Hạt châu báu đấy chứ. Em thích chỗ châu báu ấy quá còn gì!”. Người con gái trả lời và hỏi lại vẫn giọng đầy hài hước: “Em mà có ấy à thì em cố tình đánh mất đi để được báo chí nói đến và thế là trở thành một ngôi sao. Thế còn anh nghĩ gì về người dân bảo hộ của chúng ta nào?”. Mỉa mai thay câu trả lời: “ích cho chúng ta lắm đấy”. Ích ở chỗ nào? 

Việc xuất hiện của vua An Nam ở Pháp chỉ có giá trị thay thế cho trò chơi giật gân “cái lò ở Găngbe đã bán rồi, cái rương của Hêra Miếcten đã thanh toán rồi, vụ án chặt người ra từng khúc không thu hút được dân chúng lắm vì không thuộc giới thượng lưu”, hoặc để thay thế cho trò chơi giải trí khi “cái kho giải trí cuả chúng ta đã cạn ráo như BĐD (băng Đông Dương). Nhật báo chẳng còn gì để bôi bác lên giấy cả”.

Qua suy nghĩ của họ, vua An Nam không bằng một vua hề. Họ so sánh: “Em thì em thích Saclô hơn, với lại vua thì tốn lắm”. Họ được xem vua rẻ tiền không mất một xu. Họ nhớ lại buổi dạ vũ ở nhà hát ca vũ: “xem vợ lẽ nàng hầu vua Cao Miên, xem trò leo trèo, nhào lộn của sư Thánh xứ Công gô phải trả một ngàn rưỡi phrăng”. Còn hiện tại, trên cái tầu điện ngầm này “chúng mình có mất tí tiền nào đâu mà được xem vua ngay cạnh”. Họ nghĩ vua An Nam chỉ là con rối đang làm trò lố vi hành, thật là hài hước, mỉa mai “nghe nói ông bầu nhà hát múa rối có ý định ký giao kèo thuê đấy”.

Sang đoạn sau của phần chính, từ “tầu đỗ cặp trai gái bước xuống...” đến “cô thử nghĩ, làm sao mà không xúc động sâu xa được, khi được đối đãi như thế?”. Với giọng kể, với lối suy nghĩ tự do của ngôn ngữ sinh hoạt hàng ngày người viết thư - người kể chuyện lại tiếp tục hướng mũi nhọn đả kích tập trung vào Khải Định. Suy nghĩ về vua An Nam ở Pháp, người viết chỉ ra làm gì có chuyện vi hành cao cả như vua Thuấn “vì muốn đích thân tai nghe mắt thấy dân có bằng lòng với mình hay không, nên cải trang làm dân cày đi dò la khắp xứ”, hay như để hiểu biết “Vua Pie nước Nga đi làm thợ và đến làm việc ở công trường nước Anh” còn “ngày nay, những ông hoàng, bà chúa để tiện làm việc riêng và vì những lý do không cao thượng bằng vi hành đấy”.

Thực chất việc Khải Định sang Pháp là vô bổ và bất chính. Tác giả đã sử dụng một loạt câu hỏi nghi vấn, phủ định: “Ngài muốn biết dân Pháp...có được sung sướng, có được uống nhiều rượu và hút được nhiều thuốc phiện bằng dân An Nam dưới quyền ngự trị của ngài hay không?...Hay là chán cảnh làm ông vua to, giờ lại muốn nếm thử cuộc đời các công tử lúc bé?”.

Nhân chuyện vua An Nam có mặt ở Pháp, người kể chuyện có liên hệ với mình. Vì có sự nhầm lẫn nên “ít lâu nay tôi đã trở thành một đấng hoàng thượng bất đắc dĩ”, thành thử: “bất cứ tôi đi đâu là có người nhìn tôi, ganh tị tôi, mỉm cười với tôi, tán tụng tôi, đi theo tôi”.

Người kể chuyện lại nêu lên sự ngược đời mỉa mai đau xót: “Đến nay tất cả những ai ở Đông Dương có màu da trắng đều là bậc khai hoá thì bây giờ tất cả những ai ở Đông Dương có màu da vàng đều trở thành hoàng đế Pháp” hay cảnh đón tiếp “long trọng” của người Pháp dành cho chúng tôi những tiếng “hắn đấy!”, “xem hắn kìa” là những lời chào mừng kín đáo và kính trọng mà chúng tôi thường gặp ở dọc đường ". Đây là cách nói ngược để nói lên cái bất bình trước sự đối xử bất bình thường đối với người dân thuộc địa.

Chính phủ Pháp “cũng chẳng nhận ra được khách thật của mình nữa...chính phủ bên đối đãi tất cả mọi người An Nam vào hạng vua chúa và phải tuỳ tùng hộ giá tuốt! Những kẻ đó là ai? Đó chính là những tên mật thám chìm nổi: “những người phục vụ thầm kín, rụt rè vô tư để bảo vệ bọn tôi...có thể nói là các vị ấy bám chặt lấy đế giầy tôi, dính chặt với tôi như hình với bóng và thật tình là các vị ấy cuống cuồng cả lên nếu mất hút tôi trong dăm phút”.

Phần kết truyện cũng là một sự sáng tạo độc đáo, tác giả lược bỏ phần cuối thư, không lời chúc, không có lời chào, không ghi tên người viết thư. Thêm vào làm phần kết truyện là một lời phát biểu cảm nghĩ rất châm biếm, mỉa mai tạo được ấn tượng sâu sắc cho người đọc. Tác giả vẫn sử dụng cách nói ngược, hài hước của người Việt Nam: “Thật tôi không sao che giấu nổi niềm tự hào là một người An Nam”, ngược lại là nỗi xấu hổ và “sự kiêu hãnh cũng được có một vị hoàng đế” ngược lại là nỗi nhục nhã của dân nước An Nam có một vị hoàng đế như Khải Định.

Như vậy sự sáng tạo độc đáo và hiện đại của Nguyễn Ái Quốc là sự chuyển thể hình thức thư sang hình thức một truyện ngắn. Tác giả đã sử dụng thành công biện pháp đảo một đoạn của phần chính một bức thư lên làm phần mở đầu truyện, tỉnh lược và rút gọn phần cuối, thêm vào đó lời phát biểu cảm nghĩ với giọng châm biếm mỉa mai sâu sắc làm phần kết truyện đã gây được cảm xúc cho người đọc. Độc giả có cảm giác đọc truyện hơn là đọc thư, bởi chính tác giả đã cải tạo ngôn ngữ về mặt chức năng cho phù hợp với ngôn ngữ của một truyện ngắn. Với lời kể, lời thoại hấp dẫn, tài hài hước, mỉa mai, xen vào là cách nói ngược, châm biếm mang tính truyền thống dân tộc rất tinh tế, nên truyện ngắn “Vi hành” của Nguyễn ái Quốc đã gây được ấn tượng sâu sắc cho nhiều thế hệ độc giả trước đây và niềm cảm phục của thế hệ người đọc hiện nay và mai sau. 

CAO THỊNH


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo