Tranh Lê Minh Phong và những truy vấn phận người

Thứ ba - 24/07/2018 13:50
. LÊ SI NA

Tôi đến với nghệ thuật của Lê Minh Phong lần đầu tiên qua một tập truyện ngắn của anh. Giữa bộn bề phức tạp của buổi chợ phiên văn chương và cái ồn ào náo hoạt của những trường phái, thử nghiệm, lạ hoá, cách tân… thì Phong đặc biệt gây ấn tượng bởi lối viết ẩn dụ điềm tĩnh, chậm rãi cùng sự đan cài của các yếu tố hiện thực - hư ảo, hữu lí - phi lí… chất chứa những trăn trở suy tư về cuộc hiện sinh, về sự tồn tại của con người giữa cõi đời. Sáng tác của Lê Minh Phong có tầng tầng lớp lớp những kí hiệu, ẩn ngữ dưới hình thức lạ hóa kết cấu và những cấu hình ngôn từ mới, dẫn dụ, cuốn hút và buộc người đọc không ngừng tư duy, giải mã… Một lần rất tình cờ, tôi xem tranh Lê Minh Phong. Tôi chợt đồ rằng, Phong đem cả những ưu tư từ văn chương vào hội họa. Là một lãng khách không qua trường lớp đào tạo nào về đường nét, mảng khối… nhưng Phong lại khiến người ta cảm thấy anh thuộc về thế giới của những gam màu.

Đối với tôi, nghệ sĩ là người có năng lực nhạy cảm đặc biệt trước phạm trù thân phận. Tôi cho rằng, nhạy cảm là một năng lực rất người, và tất nhiên không phải ai cũng có được sự nhạy cảm ấy. Ấy là nhạy cảm trước cô đơn, nỗi đau, nhạy cảm trước quá khứ, hiện tại và cả những dự cảm mơ hồ mà chân xác về tương lai. Với hội họa, tôi chỉ là một kẻ ngoại đạo. Tôi không am về màu sắc, càng không tường về những quy tắc bố cục, tạo khối, tạo hình… Chỉ biết rằng, tôi thật sự rung động trước những gì họa sĩ bày biện, biến hóa trên tranh. Và tranh của Lê Minh Phong đặc biệt đem đến cho tôi cảm xúc đó.

Trong một lần trò chuyện, nhà văn Phan Ngọc từng nói về dân tộc Việt Nam với 4F, ấy là bốn từ chìa khóa quan trọng: Fatherland - quê cha đất tổ, Family - gia đình, Face - bộ mặt, sĩ diện và Fate - thân phận. Trong đó, dù ở thời đại nào thì thân phận vẫn là một nan đề và được nhắc đến nhiều nhất. Đến với tranh của Phong, bằng cảm giác rất chủ quan và tự nhiên, tôi thấy ở đó thường trực một nỗi đau, một ám ảnh lớn về phận người.

Năm 2015, Lê Minh Phong triển lãm tranh cá nhân tại Huế với tên gọi Bên trong. Hai mươi lăm tác phẩm với những mặt người, những hình thể méo mó, kì dị, đứt gãy qua cách sử dụng gam màu chủ đạo đơn giản gồm trắng, đen, đỏ và xanh rêu, đã gây bất ngờ với người yêu hội họa bởi những liên tưởng, ẩn ý mới mẻ… Nhưng thật sự khiến cho những giác quan của tôi rung lên, là lúc tôi xem những bức tranh Phong vẽ khoảng hơn một năm trở lại đây. Tranh của Phong chủ yếu sử dụng chất liệu sơn dầu trên bố. Khác với những phác họa đầu tay khi dùng gam màu rất trầm buồn, những bức vẽ mới như Di trú, Sự thức trắng của một giấc ngủ, Đợi, Mắt lệ, Tiếng hót ngụy tạo hay Tiếng hót tìm bầy… đều có sự pha trộn một cách hài hòa, chắc chắn giữa tông trắng chủ đạo với vàng, nâu, xanh, và điểm xuyết những vệt đỏ đầy ẩn ý. Lê Minh Phong chủ yếu vẽ những gương mặt người với sự biến hóa nhiều cảm xúc trên nhiều khuôn mặt, hoặc có khi chỉ một ánh mắt trong tranh, người ta vẫn cảm nhận được những sắc thái đan xen như dữ dội, cuồng nộ, đớn đau hòa lẫn bi thương, tuyệt vọng, tủi hờn… Ngoài biểu đạt gương mặt, cách kiến tạo hình dáng, tư thế người trong tranh của Phong cũng thật đặc biệt. Đó là những cái cúi đầu, những gánh gồng, những ôm ấp, những dắt díu… Tư thế nào cũng khiến người ta nhận thấy một nỗi lầm lũi, bị lưu đày, bị chấn thương… nhưng vẫn rất kiêu hãnh, không bi lụy mà ngược lại, ẩn chứa một khát vọng sống rất mãnh liệt. Tranh của Phong đã đem đến cho người xem rất nhiều cảm xúc như thế, nhiều khả năng đồng sáng tạo.

 
10940460 534940296647675 8945109944326915303 n
Lê Minh Phong trong không gian sáng tạo của anh. - Ảnh: NVCC

Ám ảnh đầu tiên với tôi khi thưởng lãm tranh của Lê Minh Phong là nỗi cô đơn của con người giữa loài người. Những hoạ phẩm như Đợi, Mùa đông, Sự thức trắng của một giấc ngủ… đều có sự xuất hiện của cá thể người co quắp, cô độc trong một không gian bị tẩy trắng. Thảng hoặc, Phong tạo ra nhiều mặt người trên một tranh, nhưng thường khi các mặt người đồng hiện ấy hoặc quay ngoắt khỏi nhau, hoặc song song với nhau, hoặc là những sắc diện khác nhau, có khi đối nghịch, của cùng một bản nguyên… Phong rất tài tình khi dùng cọ để biểu đạt cảm xúc, đặc biệt là ánh mắt. Ở bức Tiếng hót ngụy tạo, Phong vẽ sáu gương mặt, thoạt nhìn giống nhau, nhưng mỗi gương mặt lại là một ánh mắt, một cái nhìn, một tâm trạng riêng biệt. Có ánh mắt cuồng nộ, có ánh mắt dữ dội, có ánh mắt trơ lì, có ánh mắt vô cảm, có ánh mắt đớn đau… Mỗi tâm trạng dường như tách bật ra khỏi chỉnh thể bức tranh, tách bật ra khỏi bản nguyên của chính nó. Đó là những cá thể người cô đơn đến tột cùng. Tôi nghĩ rằng, để/trong sáng tạo, người nghệ sĩ thường cô đơn, thế nhưng không phải ai cũng “đủ cô đơn cho sáng tạo” (Inrasara), và nếu đủ thì không phải ai cũng biểu đạt được nỗi cô đơn của mình và của người một cách tinh tế, hàm súc.

Những hình ảnh trong tranh của Lê Minh Phong như người phụ nữ ngực trần, người đàn ông khom lưng tiến về phía trước, con chim xuyên mình qua thân cây hay bàn tay co quắp ôm giữ lấy một hình hài khác… đều gợi ra những phận người câm nín gánh gồng nỗi đau quá tải. Hay sự xuất hiện méo mó, kì dị của một vài gương mặt qua các bức như Nếu còn có thể xin hãy hát lên, Ngoài trời có trời mang đến cảm giác đang bị bóp nghẹt sự sống, bị buộc phải biến dạng, hóa thân… Ở một số bức tranh khác, người ta còn thấy Phong phác họa hình dáng người rất uyển chuyển với vũ điệu nghiêng ngả của bước đi, với sự kéo dài một cách bất thường của tay chân hay sự xoắn xuýt vào nhau một cách khó phân định các bộ phận cơ thể trên một hình hài… Tất cả các hình ảnh ấy được anh đặt vào khoảng trống mênh mông trên phông nền trắng như một ý niệm về không gian có người mà quạnh vắng, ráo hoảnh tình người. Tranh của Lê Minh Phong không đơn thuần là sự mô phỏng hiện thực, mà chủ yếu là sự xuyên thấm tương thích của tư duy hội họa biểu hiện, siêu thực và những ẩn ức, xung năng cần được giải phóng.

Tranh Lê Minh Phong luôn nỗ lực tạo dựng điểm nhấn, sức ám gợi bằng siêu tưởng, bằng biểu hiện, bằng ấn tượng, cảm giác… Và hoạ phẩm nào cũng là một liên văn bản thú vị. Có khi tôi đọc thấy bóng dáng của thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris qua dáng bộ lom khom của một người đàn ông. Có khi tôi đọc thấy con chim ẩn mình hót trong bụi mận gai chờ chết và chỉ chực lao vào chiếc gai của đời mình. Có khi tôi liên tưởng đến hình ảnh người gánh máu đi trên tuyết trong thơ Hàn Mặc Tử... Đó là sự giàu có, đa bội trong thế giới nghệ thuật Lê Minh Phong.

Tôi từng đọc được nhận xét, rằng thế giới nghệ thuật Lê Minh Phong đầy u uẩn. Nhưng tôi muốn gọi đó là thế giới ẩn mật. Những ẩn dụ, biểu tượng mà Phong đem đến luôn có sự bí ẩn quyến rũ. Tranh của anh có nỗi ưu tư phận kiếp, có niềm khắc khoải về rất nhiều nỗi đau nhưng không kéo chùng người xem xuống mà lại có khả năng thanh tẩy để xốc họ lên. Bà Nicole Lawergne, Trưởng Viện Pháp tại Huế, trong buổi triển lãm đầu tiên của Phong đã khẳng định: “Chúng tôi đã chọn nghệ thuật Lê Minh Phong. Và tôi tin sau khi xem tranh, các bạn sẽ chọn nghệ thuật Lê Minh Phong”.

Lê Minh Phong từng bộc bạch: “Tùy vào những không/thời lưu trú khác nhau mà người thực hành nghệ thuật có cách để nói lên tiếng nói của mình. Thế giới hôm nay, mảnh đất mà tôi đang lưu trú, ngày càng khoét sâu vào tôi những vết thương lớn. Có những vết thương hữu hình và cả những vết thương vô hình. Nhưng, những vết thương vô hình luôn khủng khiếp hơn những vết thương có thể nhìn thấy. Tôi luôn nỗ lực để chạm được vào đáy của mọi vết thương. Nhưng đó không phải là điều dễ dàng. Vì thế, truy vấn về thân phận là sự nhất quán trong nghệ thuật của tôi”... Nói như nhạc sĩ Trần Long Ẩn trong ca khúc Đi qua vùng cỏ non thì “chuyện đã viết xong mà lòng mình vẫn còn muốn nói thêm”. Tranh của Lê Minh Phong là những văn bản mở, dang dở, kích gợi người xem dự phần hoàn kết.

L.S.N
-------
1. Nhân xem khai mạc triển lãm tranh Nối tiếp của họa sĩ Lê Minh Phong vào ngày 28/4/2018 tại Viện Pháp - Huế.

 


 
 Từ khóa: LÊ SI NA
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo