Thượng tá Nguyễn Hữu Ngọc: “Tựa chắc vào truyền thống để trưởng thành”

Thứ ba - 17/01/2017 21:14
.PHÙNG VĂN KHAI

Đó là câu khẳng định của Thượng tá Nguyễn Hữu Ngọc, phó Tư lệnh Binh đoàn 12.

Sinh đúng vào năm giải phóng miền Nam 1975, người con của vùng đất Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình, Nguyễn Hữu Ngọc có một tuổi thơ lam lũ và khó khăn trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước những năm đầu mới giải phóng. Nhà có năm anh em trai, Ngọc thuở nhỏ là cậu học trò rất ham học và thương bố mẹ, nhất là các em nhỏ của mình. Người cha Nguyễn Hữu Phi và mẹ Phạm Thị Thoán cả một đời gắn bó với nghề dạy học luôn suy nghĩ giấy rách phải giữ lấy lề, dù khó khăn đến mấy cũng phải cho các con ăn học đến nơi đến chốn.

Đầu những năm tám mươi, khi cậu bé Ngọc bước chân tới trường cũng là lúc cả nước đói. Nghề giáo viên lúc ấy lương tính bằng mấy cân gạo, sắn, bột mỳ, có lúc phải san sẻ hàng xóm láng giềng từng bắp ngô, đọt sắn trong cuộc mưu sinh. Thương bố mẹ, năm anh em chỉ biết học thật giỏi, thật ngoan để bố mẹ vừa lòng. Năm anh em, ai cũng khéo tay, chăm làm, hiếu thuận, sớm biết nhường nhịn từng bát cơm, tấm áo. Anh em Ngọc được bố mẹ giáo dưỡng để hiểu biết sâu sắc về chính quê hương mình, quê hương Quảng Bình với những dòng sông Gianh, sông Ròn, sông Nhật Lệ, sông Lý Hòa, sông Rinh bắt nguồn từ dãy Trường Sơn luôn âm thầm dâng đắp phù sa nuôi nấng đất mẹ nghèo trước khi tung mình ra biển.

 
Untitled 1
Thượng tá Nguyễn Hữu Ngọc đón nhận lời chúc mừng, hoa, sách từ Thiếu tướng Võ Sở - Nguyên Chính ủy Binh đoàn 12 trong kháng chiến chống Mỹ 
 
Quê hương của các danh thần võ tướng Nguyễn Hữu Cảnh, Trương Sán, Dương Văn An, Hoàng Kế Viêm và đặc biệt là đại tướng Võ Nguyên Giáp văn võ song toàn. Dải đất hẹp nhất của đất nước Việt Nam phía bắc có dãy Hoành Sơn hùng vĩ, lưng tựa vào dãy Trường Sơn mặt hướng ra biển Đông đã nuôi dưỡng ý chí của lớp lớp người con Quảng Bình trưởng thành trong triền miên chiến tranh giặc giã.

Chính tuổi thơ cơ cực đã sớm cho Ngọc một ý chí khác thường. Phải làm sao để chính mình và phải góp bằng được sức mình với mẹ cha, làng xóm có đời sống đủ ăn, đủ mặc. Phải làm sao, con cái mình sau này được ăn no, mặc ấm đã là những trăn trở, day dứt của Ngọc từ tấm bé. Thương các con, hiểu được ý chí của từng đứa, cha mẹ Ngọc luôn động viên năm anh em phải học giỏi và phải thi đỗ bằng được các trường Đại học. Chỉ có kiến thức và tri thức mới giúp thay đổi cuộc sống không riêng cho bản thân mình.

Những tháng ngày học ở trường Tiểu học Cự Nẫm, trường Trung học Bố Trạch và sau này học Đại học ngành Cầu đường và Quản trị Kinh doanh, Ngọc luôn đặt ra cho mình phải phấn đấu học thật giỏi, tìm đến với mọi tri thức có thể. Chính từ sự say mê học tập mà sau này, khi làm việc ở các công trường, Ngọc đã có vốn kiến thức phong phú, đa dạng, áp dụng có hiệu quả vào các công trình thi công.

Nguyễn Hữu Ngọc đến với Công ty 470, công ty chủ lực của Binh đoàn 12 từ năm 1996 và ở các công trường trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên từ ngày ấy. Như có một cơ duyên sâu xa nào khiến chàng kỹ sư trẻ trở thành người chiến sĩ. Nhắc đến chuyện ấy, Nguyễn Hữu Ngọc chỉ tủm tỉm cười. Mấy ai tính toán lựa chọn được trước tương lai của mình.

Tốt nghiệp ra trường, nhà nghèo, xin việc khó, khi ấy chỉ nghĩ có công ăn việc làm giúp đỡ bố mẹ là tốt lắm còn khổ cực đến mấy, heo hút núi sâu đèo cao nào có sá gì. Nhưng môi trường những người lính Binh đoàn 12 đã mau chóng hấp dẫn chàng kỹ sư trẻ tuổi. Bên đồng đội, trên công trường heo hút các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, kỹ sư trẻ Nguyễn Hữu Ngọc đã gần như ngay lập tức xác định đây chính là môi trường thích hợp với ý chí và sở trường của mình. Cái nết chịu thương chịu khó từ tấm bé cộng với sự thông minh nhạy cảm và đặc biệt là tính hòa đồng, trẻ trung, người con Cự Nẫm đã dần dà trở nên không thể thiếu với các đồng đội. Ở đâu khó khăn gian khổ, Nguyễn Hữu Ngọc xung phong đến. Công trình đầu tiên Ngọc tham dự là xây dựng Thủy điện sông Hinh. Ngọc trưởng thành nhanh trên công trường. Những đêm ngày lăn lộn với các đội thi công đã cho Ngọc áp dụng kiến thức, tiếp thu kinh nghiệm của các bậc đàn anh, cọ sát với thực tế để từ đó cùng đơn vị xây dựng các phương án thi công hiệu quả nhất. 

Tôi lặng lẽ ngắm Thượng tá Phó Tư lệnh trẻ tuổi mới ngày nào lẫm chẫm trên triền sông Son của vùng đất Cự Nẫm hai lần anh hùng với mơ ước học giỏi để sau này có việc làm, có thu nhập chứ chắc gì ngày ấy, Nguyễn Hữu Ngọc nghĩ rằng, sẽ trở thành sĩ quan, quản lý hàng ngàn cán bộ, kỹ sư tài năng đang quản lý thi công hàng trăm công trình cầu đường các loại. Người con Cự Nẫm đã bước vững chắc bằng chính đôi chân và năng lực tư duy của mình. Mơ ước ngày nào như vẫn còn xôn xao, cựa quậy trong tâm trí người Phó Tư lệnh trẻ nhưng hẳn bây giờ đã là khác lắm, đã vươn tới một tầm cao và xa, vì cộng đồng, vì lợi ích lớn hơn mà những người lính trên mặt trận kinh tế đang chung vai gánh vác.

Thật tình cờ, tôi có bốn tháng học cùng khóa Bồi dưỡng Kiến thức Quân sự Quốc phòng với Nguyễn Hữu Ngọc năm 2006. Gần nhau mới thấy thêm nết ăn nết ở của người con Cự Nẫm. Khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ và rất hòa đồng. Những người con trăm miền dưới mái trường Quân sự trong một lớp học ngắn với bao nhiêu tâm tư, ước vọng, cả những chia sẻ riêng chung càng thấm thía đời người lính thật cũng lắm điều kỳ diệu. Khi ấy, cậu con trai đầu lòng của Ngọc đang chuẩn bị bước vào lớp một và người vợ đang chuẩn bị có đứa thứ hai. Vợ chồng người lính lấy nhau là xa xôi, là khó khăn gian khổ. Ai dám trách gì người chiến sĩ với công việc của mình.

Vợ Ngọc, cô giáo dạy văn Nguyễn Thị Bích Thúy công tác tại Khoa Sư phạm trường Đại học Tây Nguyên thành phố Ban Mê Thuột luôn là chỗ dựa tinh thần, những xẻ chia tấm cám với người chồng quanh năm suốt tháng biền biệt khắp các vùng đất Tây Nguyên. Thúy cũng là người Cự Nẫm. Biết nhau và yêu nhau khi đôi bạn trẻ đang học những năm cuối phổ thông Trung học. Rồi họ hẹn nhau ở giảng đường Đại học. Rồi họ hẹn nhau ở Tây Nguyên. Dường như chẳng có gì đẹp hơn những mối tình người lính. Yêu nhau bảy năm, những thử thách về thời gian, không gian, cả những sôi động của đời sống bên ngoài nữa đã vun đắp một niềm tin không riêng với Thúy và Ngọc mà cả đồng đội, bạn bè, anh chị em, cha mẹ hai bên cũng tự hào và tuyệt đối tin vào hạnh phúc của một gia đình nhỏ.

Cô giáo dạy văn bây giờ đã là mẹ của hai cậu con trai chưa bao giờ cằn nhằn người chồng luôn lấy công trường làm nơi ở, đất đá bê tông núi rừng làm bạn và rất chiều đồng đội của chồng, những kỹ sư luôn sực mùi dầu mỡ, bùn đất xa nhà hàng tháng ào về từ công trường, còn chưa cả kịp chào hỏi đã vừa ăn vừa tranh luận, bàn bạc về đất đá, cao trình, thời tiết, đường sá rồi lại nhanh chóng kéo luôn chồng mình ào xuống công trường. Vợ con người lính hôm nay vẫn thường như thế.

Sau khóa học, Nguyễn Hữu Ngọc trưởng thành vững chắc trên các cương vị công tác, luôn là niềm tự hào của các học viên quân sự khóa chúng tôi. Hàng năm, khi anh chị em gặp mặt Ngọc đều đến sớm tay bắt mặt mừng. Với năng lực từ sự phấn đấu, rèn luyện liên tục được khẳng định bằng hoàn thành vượt bậc các công việc được giao, Nguyễn Hữu Ngọc được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật Binh đoàn 12 và chỉ thời gian ngắn sau đó, cuối năm 2015, Nguyễn Hữu Ngọc được Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng bổ nhiệm chức vụ Phó Tư lệnh Binh đoàn 12. 

Trên cương vị mới, vẫn là một Nguyễn Hữu Ngọc sôi nổi, chân thành, quyết đoán nhưng rất chắc chắn trong từng công việc được giao. Với sự khiêm tốn, ham học hỏi, đặc biệt là luôn biết tựa chắc vào truyền thống, phát huy những giá trị truyền thống đã như sợi chỉ đỏ xuyên suốt bước đường trưởng thành của Nguyễn Hữu Ngọc. Ngọc có cách học tập, rèn luyện khá đặc biệt. Những người đi trước luôn cởi mở và chia sẻ với thế hệ tiếp nối để thương hiệu Bộ đội Trường Sơn tiếp tục tỏa sáng trong thời bình. 

Thượng tá Nguyễn Hữu Ngọc, phó Tư lệnh Binh đoàn 12 đặc biệt quý trọng những giá trị từ truyền thống. Anh trang nghiêm khi nói về thành tựu của các thế hệ đi trước: “Từ dấu mốc lịch sử ngày 19 tháng 5 năm 1959 đến nay, Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn anh hùng đã có chặng đường 57 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành rất vẻ vang. Đó là điểm tựa vững chắc của thế hệ chúng tôi hôm nay.”

Lịch sử hình thành, chiến đấu và trưởng thành vẻ vang ấy là những chặng đường chiến đấu hy sinh, lớn mạnh không ngừng, đi từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, đúng theo tinh thần sâu sắc nhất mà Bác Hồ đã khái quát về bản chất và truyền thống của quân đội ta: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Đó cũng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng, trưởng thành của bộ đội Trường Sơn trong suốt 57 năm qua. 

Cho đến hôm nay, năm 2016, khi mà vị thế Việt Nam trên trường quốc tế đã được khẳng định, ngày càng có nhiều quốc gia khắp năm châu bốn biển là bạn bè, đối tác thân thiện với Việt Nam. Ngay nước Mỹ, đã ngày càng nhìn nhận Việt Nam tích cực hơn, hợp tác toàn diện hơn trên cơ sở bình đẳng, vì lợi ích chung của hai quốc gia, dân tộc. Chiến tranh đã kết thúc 41 năm, nước Mỹ và một số nước có binh sĩ tham chiến ở Việt Nam vẫn không hết ngạc nhiên về những kỳ tích của Việt Nam trong chiến tranh, đặc biệt là tuyến đường Trường Sơn huyền thoại mang tên Bác. 

Lịch sử đã tạo ra Đoàn 559 và gắn liền với Tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh. Đó là một quyết định đúng đắn của Bác Hồ, của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Từ 500 con người đầu tiên soi tuyến mở đường để sau đó là chiến trường Trường Sơn nối hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, góp phần đặc biệt quan trọng vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Chiến công của Bộ đội Trường Sơn đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân vinh danh. Sau ngày đất nước thống nhất, trong nhiệm vụ xây dựng kinh tế, Binh đoàn 12 (đơn vị kế tục truyền thống Bộ đội Trường Sơn) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nếu trong kháng chiến chống Mỹ, Bộ đội Trường Sơn được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thì trong thời kỳ đổi mới, đơn vị đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong cơ chế thị trường “Thương trường như chiến trường”, cạnh tranh quyết liệt để tìm việc làm cho Tổng công ty, toàn thể cán bộ chiến sĩ Binh đoàn 12 luôn không quản ngại khó khăn gian khổ với những tư duy sáng tạo để giành chiến thắng trong đấu thầu và được chỉ định thầu nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế tối đa và đảm bảo cuộc sống của người lao động. Thời gian là thước đo và trải nghiệm trong cuộc sống của mỗi người. Tựa chắc vào truyền thống, toàn thể cán bộ chiến sĩ Binh đoàn 12 đã và đang viết tiếp trang sử vàng của Bộ đội Trường Sơn anh hùng trên mặt trận xây dựng kinh tế và bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể địa phương quan tâm giúp đỡ về mọi mặt, được nhân dân hết lòng yêu thương, đùm bọc, chở che, 57 năm qua, người chiến sĩ Trường Sơn - người chiến sĩ Binh đoàn 12 trong đội hình Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, cống hiến trí tuệ, xương máu, viết nên những trang sử vẻ vang, hào hùng trong thời chiến, tạo nên những thành tựu lớn, dựng nên những dấu mốc quan trọng trong thời bình, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

P.V.K


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

Quảng cáo