Pác Bó hùng vĩ: Cảm hứng của Bác Hồ hướng về thời đại mới

Thứ hai - 20/08/2018 11:03
Ngày 28 tháng 1 năm 1941, khi hoa kim anh nở trắng rừng, Bác về Pác Bó thuộc Hà Quảng, Cao Bằng, sau 30 năm xa đất nước hoạt động cách mạng. Bác được các đồng chí cán bộ cơ sở đưa đến ở hang Cốc Bó, tiếng địa phương có nghĩa là đầu nguồn, trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước. Ở đây Bác cùng một số đồng chí lãnh đạo Đảng tích cực chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII, với tinh thần chuyển hướng chiến lược tập trung vào nhiệm vụ chính “giải phóng dân tộc”. 
 
Pac bo2
Suối Lênin ở Pác Bó, Cao Bằng

Lúc đó, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II đã nổ ra, phong trào cách mạng trên thế giới đang trong cơn thử thách khốc liệt, nhưng chân trời hửng sáng cho các dân tộc bị áp bức đang mở ra, cách mạng Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn mới. Hàng ngày, Bác tranh thủ dịch cuốn: “Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô” sang tiếng Việt làm tài liệu học tập cho cán bộ cách mạng và tại đây Người đã sáng tác hai bài thơ tiếng Việt, trong đó bài “Pác Bó hùng vĩ” là bài thơ đầu tiên ghi lại cảm hứng của Bác hướng về một thời đại mới.

Hình ảnh “Non xa xa, nước xa xa” là hình hài đất nước Việt Nam thân yêu đã hiện lên trong đôi mắt hiền từ, tinh anh của Bác. Từ “non” và từ “nước” là hai yếu tố làm nên từ “non nước” một từ ghép tiếng Việt, chỉ giang sơn, chỉ Tổ quốc. Bác dùng từ láy toàn phần “xa xa” và tách từ “non” đi với “xa xa” và từ “nước” đi với “xa xa” làm nên một hình ảnh đi về (lai phúc mỹ) tạo cho người đọc ấn tượng mới mẻ có tính chất tăng tiến về cảm xúc. Núi non Pác Bó nơi cội nguồn vụt lên cao hơn tầm mắt, hùng vĩ trước thiên nhiên, trở lên mảnh đất thiêng liêng, thánh địa của cách mạng Việt Nam. Hình ảnh non nước trong xa xa ấy chính là hình ảnh đất nước Việt Nam mới đã hiện lên rất rõ trong con mắt tư tưởng của một nhà chiến lược thiên tài.
                               “Nào phải thênh thang mới gọi là”
Câu thơ thứ hai có sự so sánh ngầm. Từ “thênh thang” là một tính từ có ý nghĩa chỉ sự rộng lớn, đối lập với nó là nhỏ hẹp. Thực tế vùng đất Pác Bó là vùng đất nhỏ hẹp nằm sát ngay biên giới Việt Trung, đất nước Việt Nam cũng là đất nước nhỏ bé ít người, so với các nước lớn như Nga, Trung Quốc, Mỹ... thì đất nước mình, dân tộc mình, đâu phải là nước lớn, dân tộc lớn. Cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng vô sản trong thời kỳ mới có thể nổ ra và thành công ở một đất nước nhỏ bé, nhưng phải có một chính Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo. “Mới gọi là” sau đó như chứa một ẩn ngữ. Người đọc có thể liên tưởng, đồng thời tin tưởng lạc quan về đất nước Việt Nam, một đất nước nhỏ bé nửa thuộc địa phong kiến có thể đứng lên làm cách mạng dân tộc, giải phóng giai cấp và làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đó chính là cái nhìn sâu sắc, biện chứng của Bác Hồ về sự vận hành của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.
                             “Đây suối Lê-nin, kia núi Mác”
Bác Hồ đặt tên cho con suối chảy trước cửa hang Cốc Bó là suối Lê-nin, ngọn núi cao phía trước hang là núi Các Mác. Hai hình ảnh thơ này như là thể hiện sự nhận thức về con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Muốn giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp thì Đảng ta phải lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm kim chỉ nam. Trong thực tiễn, chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã được Đảng ta, nhân dân ta tiếp nhận và vận dụng sáng tạo đã là một hiện thực cách mạng trên đất nước, đã trở thành vũ khí tư tưởng sắc bén của những người cộng sản Việt Nam.

Hai từ “đây” và “kia” là đại từ chỉ vị trí trong thế rất gần, trong tầm tay của con người. Suối Lê-nin là nguồn nước bất tận, núi Các Mác đứng sừng sững vững chãi. Hai hình ảnh sống động trong tư tưởng con người và còn là vẻ đẹp riêng của Pác Bó.
                                  “Hai tay xây dựng một sơn hà”
“Hai tay” của một con người, đây là một hình ảnh hoán dụ thân thuộc trong lời nói của người Việt Nam. Bác dùng trong câu thơ này là để chỉ sự thống nhất và chỉ sự tự lực cánh sinh. Người đọc nhận ra ngay dân tộc ta, nhân dân, đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa phải bằng chính hai bàn tay của mình. Câu thơ vừa như nhắc lại vừa như khẳng định truyền thống tự cường dân tộc. Cách mạng không thể “nhập ngoại” mà tự ta phải giải phóng cho ta, tự ta xây dựng đất nước ta. Hình ảnh “sơn hà” ở cuối câu cũng là cuối bài thơ vụt lên báo hiệu dân tộc Việt Nam đang tiến vào một thời đại mới. Thời đại dân tộc độc lập tự do, hoà bình thống nhất, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

         “Pác Bó hùng vĩ” là bài thơ tiếng Việt đầu tiên của Bác, tính từ khi Người trở về Tổ quốc, ra đời cách đây tròn 60 năm. Mùa xuân Tân Tỵ này chúng ta đọc lại bài thơ, lòng rạo rực, thấy Pác Bó thực sự hùng vĩ, đất nước ta thực sự hùng vĩ. Cảm hứng của Bác đang truyền sang ta, hướng ta vững bước vào thế kỉ mới, thiên niên kỉ mới, lòng đầy tự hào về dân tộc và thời đại.
 
CAO THỊNH
 

Tài liệu: Mới ra tù, tập leo núi ( Tân xuất ngục, học đăng sơn). sách giáo khoa Văn 12, tập một, phần văn học Việt Nam, Nxb Giáo dục, HN, 2000.


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo