Múa dân tộc thiểu số trong xã hội đương đại

Chủ nhật - 28/05/2017 13:36
. THANH HOA
Nước ta gồm 54 dân tộc anh em đoàn kết, gắn bó với nhau trong suốt chiều dài lịch sử bảo vệ, xây dựng đất nước. Văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số là một bộ phận quan trọng tạo nên nền văn hóa Việt Nam đa dạng phong phú trong thống nhất. Trong đó, nghệ thuật múa có một vai trò, tầm ảnh hưởng đặc biệt. Nhiều điệu múa của đồng bào dân tộc thiểu số đã vượt thoát khỏi không gian, thời gian trở thành di sản quý giá của nghệ thuật múa quốc gia như múa nón Thái, múa Katu, Chàm Rông, Roong Chiêng, múa sạp, múa ô, múa khèn Mông... Ngày nay, nhiều biên đạo múa đã chú ý khai thác ngôn ngữ, chất liệu múa của các dân tộc thiểu số hoặc dựa vào những nét riêng trong phong tục, tập quán và lối sống của họ để xây dựng thành các tác phẩm múa chuyên nghiệp. 

Tác phẩm Khèn núi của biên đạo Nguyễn Trung Hưng được xây dựng trên cơ sở một số động tác múa khèn của các chàng trai dân tộc Mông. Biên đạo đã biến chiếc khèn nhỏ bé thành đạo cụ hữu hiệu (thành chiếc khèn với kích cỡ lớn), phát huy và vận dụng sáng tạo các động tác, cử chỉ, bước múa khèn điệu nghệ của họ làm nên một tác phẩm vừa tôn vinh được nét văn hóa độc đáo, đặc sắc của dân tộc Mông vừa mang hơi thở của cuộc sống đương đại. Chiếc khăn piêu dịu dàng, tình tứ - biểu tượng văn hóa của người dân tộc Thái - đã trở thành điểm nhấn nổi bật trong tác phẩm Cút piêu - Cút tình của biên đạo Hồ Thanh Thanh. Biên đạo không ôm đồm, khoe kĩ xảo, kĩ thuật trong ngôn ngữ thể hiện mà sử dụng có chọn lọc một số động tác múa của dân tộc Thái và biến chuyển đội hình, tuyến chuyển động một cách linh hoạt nhằm cho người xem thấy được nét dịu dàng, duyên dáng của những cô gái Thái và tôn vinh được hình ảnh chiếc khăn piêu. 

Với những bộ trang phục rực rỡ của đồng bào dân tộc Dao trong những ngày lễ, tết cổ truyền, bằng ngôn ngữ múa dung dị của họ với tuyến chuyển động đội hình khi ngang, khi chéo, khi đan xen một cách khéo léo, nhuần nhị, tác phẩm Sắc màu bản Dao của hai biên đạo Thu Hà - Mai Thanh (Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên biểu diễn trong Cuộc thi ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2012) cũng đã đem lại cho khán giả ấn tượng về cuộc sống sinh động, đầy màu sắc của một tộc người trên vùng đất Đông Bắc. Tập quán dệt sợi, thêu may trang phục của các cô gái Lô Lô cũng được biên đạo Hoàng Loan khai thác làm chất liệu chủ đạo xây dựng nên tác phẩm múa Se sợi. Tác phẩm này hấp dẫn, cuốn hút người xem và tôn vinh được nét văn hóa độc đáo của người Lô Lô. Đức tính cần cù, chăm chỉ của người con gái Lô Lô được bộc lộ rõ nét qua bàn tay khéo léo và con mắt thẩm mĩ tinh tế trong từng đường may, nét thêu trên những bộ trang phục sặc sỡ, sinh động của đồng bào.    

 
sac mau ban dao 18 20 29 764
Màn múa Sắc màu bản Dao- Ảnh: ST

Dáng ngủ ngồi của người dân tộc Rục cũng đã được biên đạo Ánh Tuyết khai thác, phát triển làm chất liệu xây dựng nên ngôn ngữ múa trong tác phẩm Nguy Nhấp. Tác giả không dựa trên vốn ngôn ngữ, động tác múa có sẵn của đồng bào dân tộc như chúng ta thường thấy để dàn dựng tác phẩm mà dựa vào tập tục văn hóa của họ để hình thành ngôn ngữ múa. Điều này vừa làm cho tác phẩm có hiệu ứng nghệ thuật mới vừa giới thiệu tới người xem tập tục văn hóa độc đáo của người Rục. Lễ hội nhảy lửa của người dân tộc Pà Thẻn ở Hà Giang là một lễ hội được biết tới với những giá trị văn hóa truyền thống được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Lễ hội không chỉ là dịp để các chàng trai thể hiện sức mạnh và lòng dũng cảm mà còn là một hoạt động văn hóa độc đáo mang bản sắc hoang sơ, huyền bí của dân tộc Pà Thẻn. Những chàng trai người Pà Thẻn như đang trong cơn mê, họ nhảy múa với đôi chân trần của mình trong đống lửa mà không hề có cảm giác bỏng rát hay sợ hãi… Nét văn hóa độc đáo đó cũng đã được biên đạo Tải Đình Hà - Ma Thị Nết chắt lọc làm cơ sở tạo dựng ngôn ngữ biểu hiện cho tác phẩm múa Nhảy lửa, đưa nét độc đáo văn hóa tộc người từ không gian văn hóa lễ hội lên sân khấu múa chuyên nghiệp một cách hợp lí. 

 Bên cạnh những tác phẩm khai thác và sử dụng múa dân tộc một cách hợp lí, đem lại hiệu quả nghệ thuật cao vẫn còn có một số tác phẩm quá lạm dụng điều này hoặc không để ý đến mất yếu tố phong tục, tập quán của dân tộc trong khi sáng tác, biểu diễn nên dẫn đến tình trạng khiên cưỡng, gây gợn cho người xem, chẳng hạn như tác phẩm được khai thác theo hướng văn hóa cồng Mường Núi mẹ - Lộc con của biên đạo Công Khánh. Biên đạo đã biến tấu chiếc chiêng Mường kích thước nhỏ của đồng bào thành đạo cụ múa là chiếc chiêng với kích thước lớn để diễn viên có thể bám, trèo lên để diễn tấu, chuyển động và biểu hiện tác phẩm. Đây là một chi tiết tạo nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí có những luồng dư luận phê phán gay gắt. Nhiều nghiên cứu về văn hóa Mường cho thấy rằng cồng chiêng là tài sản quý của dân tộc Mường. Người Mường yêu quý và bảo vệ cồng chiêng như vật gia bảo của gia đình, dòng họ. Với quan niệm vạn vật hữu linh, chiêng là vật thiêng, vật quý trong nhà nên người Mường tin rằng chiêng cũng có vía (linh hồn). Giá trị của mỗi chiếc cồng chiêng có thể sánh với một con trâu đứng đầu cơ nghiệp của người Mường. Do đó khi không sử dụng, họ gìn giữ chiêng rất cẩn thận. Người Mường cho rằng chiêng cũng có miệng nên khi đặt, người ta đặt ngửa lên, cho phần núm xuống chứ không đặt úp vì như thế sẽ làm bưng miệng chiêng, làm chiêng bị câm, sau này không đánh ra tiếng. Khi tấu chiêng, người Mường không lấy tay đấm hay vỗ vào, không lấy que hay dùi cứng để gõ mà đánh bằng dùi chiêng được bọc vải. Như vậy, xét về yếu tố thẩm mĩ nghệ thuật đơn thuần, chiếc cồng chiêng với kích thước lớn trong Núi mẹ - Lộc con tạo nhiều ấn tượng cho khán giả về độ hoành tráng, bề thế của tác phẩm, nhưng xét về yếu tố văn hóa thì dường như tác giả đã phạm vào điều “cấm kị” của người Mường. Đây là một chi tiết quan trọng mà biên đạo cần phải nghiên cứu, xem xét kĩ lưỡng khi xây dựng tác phẩm để vừa đảm bảo giá trị văn hóa tộc người, vừa phát huy được tính nghệ thuật khi đưa tác phẩm đến với công chúng.

Bên cạnh các tác phẩm sử dụng ngôn ngữ múa hoặc những nét riêng biệt trong phong tục, tập quán, sản xuất thì việc các biên đạo sử dụng ngôn ngữ múa đương đại trong dàn dựng, sáng tác tác phẩm múa dân tộc cũng là một xu hướng rất đáng quan tâm. Tác phẩm Đêm trăng bên cối gạo mới của biên đạo Phan Duy Hưng gợi nên hình ảnh đôi trai gái với những động tác, tạo hình múa độc đáo của dân tộc Khơ Mú được phát triển, biến hóa trong khúc giao duyên một cách mộc mạc, bình dị khiến người xem liên tưởng đến những cảnh múa phồn thực có tự xa xưa. Những động tác, tư thế múa của chất liệu múa hiện đại như bê đỡ, quay, nhảy, đá chân cao… được kết hợp khá nhuần nhuyễn với những động tác múa dân tộc đã làm nổi bật lên tình cảm, tính cách của người Khơ Mú.

  Nhiều khán giả và đồng nghiệp đã từng thưởng thức chương trình nghệ thuật mang tên Bóng núi của Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc tham gia Liên hoan ca múa nhạc ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2011. Được dàn dựng với phong cách đương đại, khác lạ nhưng Bóng núi lại chưa tạo được hiệu ứng nghệ thuật đắc dụng, chưa tạo được sự hòa hợp, gắn kết giữa ngôn ngữ, chất liệu múa hiện đại, đương đại với tâm hồn, tính cách của đồng bào các dân tộc vùng đất Việt Bắc. 

Được biểu hiện hoàn toàn bằng ngôn ngữ cơ thể diễn viên, bằng kĩ thuật, kĩ xảo của ngôn ngữ múa hiện đại song tác phẩm Ru đêm của biên đạo trẻ Sùng A Lùng tại Cuộc thi tài năng trẻ biên đạo múa toàn quốc 2016 đã tạo được hiệu ứng nghệ thuật sâu sắc, ấn tượng và một cái nhìn mới mẻ, hấp dẫn về một cách thể hiện chứa đựng chiều sâu của tính cách và tâm hồn dân tộc. Cái “chất” Mông, tâm hồn Mông không hiển lộ qua hình thức trang phục hay ngôn ngữ, phong tục, tập quán mà toát lên từ động tác múa làm khán giả không khỏi khâm phục tài năng của biên đạo và các diễn viên.

Bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và văn hóa múa nói riêng trở thành yêu cầu khách quan của văn hóa Việt Nam.  Tuy vậy, trong đời sống xã hội toàn cầu hóa và xu thế hội nhập như hiện nay, bản sắc văn hóa dân tộc là một khái niệm động và mở. Chúng ta không nên đồng nhất bản sắc dân tộc trong múa với “cái cũ”, cái “nguyên gốc” của tộc người. Bản sắc văn hóa dân tộc, ngôn ngữ múa dân tộc luôn chứa đựng trong nó sự kế thừa quá khứ, sự vận động ở hiện tại và sẵn sàng đón nhận sự đổi mới trong tương lai. Sáng tạo và đổi mới trong văn hóa nghệ thuật, đổi mới đường hướng, phong cách dàn dựng, xây dựng tác phẩm múa dân tộc là một tất yếu trong hành trình chinh phục công chúng nghệ thuật đương thời. Việc xây dựng, kết cấu tác phẩm theo hình thức nào, nội dung ra sao để vừa bảo tồn, gìn giữ được tâm hồn, văn hóa dân tộc, vừa tiếp thu và phát huy những yếu tố tích cực, tiến bộ của nhân loại vẫn luôn là “kim chỉ nam” để khẳng định tư duy và bản lĩnh của người biên đạo trên con đường sáng tạo nghệ thuật múa dân tộc trong thời kì mới.
T.H

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

Quảng cáo