Hồ Chí Minh và lý luận, phê bình văn học – Một vài tìm hiểu bước đầu (Phần 1)

Thứ ba - 10/01/2017 14:58
. NGUYỄN THANH TÚ

Theo chúng tôi, có nhiều cứ liệu để cho nhà nghiên cứu nào đó đủ hiểu biết và tâm huyết để viết riêng một chuyên luận mang tên Hồ Chí Minh, nhà lý luận phê bình nghệ thuật. Với cá nhân mình, chúng tôi chỉ xin đi vào lĩnh vực lý luận phê bình văn học và cũng chỉ dám nói là đây là một vài nét tìm hiểu bước đầu mà thôi.

Sinh thời Hồ Chí Minh không nhận mình là một nhà văn nghệ, chưa nói tới việc Người tự nhận mình là một nhà phê bình văn học. Nhưng qua một sự đọc khá hệ thống chúng tôi lại nhận thấy Hồ Chí Minh là một nhà phê bình có tư tưởng, suốt đời nhất quán trong quan niệm, kiên định trong chính kiến, có vốn hiểu biết văn học, văn hoá sâu rộng, có năng lực cảm thụ để phân tích, kiến giải vấn đề một cách sắc sảo, tinh tế.

Mở đầu bài nói chuyện tại Đại hội toàn quốc lần thứ II của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (tháng 12-1961), Bác Hồ trích ra từ một bài phê bình văn học Trung Quốc:
“Hôm qua, Bác đọc báo Trung Quốc, có một bài phê bình văn chương, trong đó có câu:  "Nói ít mà ý nghĩa nhiều, hơn là nói nhiều mà ý nghĩa ít". Bác rất thấm thía. Vả lại những điều cần nói thì các cô các chú đã nói và đồng chí Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã thêm ý kiến. Vậy Bác chỉ nói ít thôi...”(1).

Lời trích không chỉ đúng với bài phê bình văn học bất kỳ, đúng trong hoàn cảnh Đại hội cần dành nhiều thời gian để bàn bạc thảo luận mà còn đúng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Theo lời kể của đồng chí Cù Văn Chước (người giúp việc Bác từ 1956-1969), Nguyễn Bá Ngọc ghi: “Ngoài những tin tức thời sự, chính trị, Bác còn yêu cầu đọc cho Bác nghe những bài viết về gương chiến đấu anh dũng của đồng bào...và cả những bài phê bình văn học...Bác rất thích sách văn học, những tác phẩm hay. Đặc biệt Bác thích đề tài về lịch sử dân tộc” (2).

Một vài dẫn chứng như vậy cho thấy dù bận trăm công ngàn việc với trọng trách của một vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Đảng mà Bác vẫn quan tâm tới lĩnh vực phê bình văn học không chỉ trong nước mà cả ngoài nước nữa.

1. Quan niệm về đối tượng, nhiệm vụ, chức năng của văn học.
Đồng chí Hồ Mậu Đường kể, năm 1952 Bác xem một vở diễn và nói với tác giả:   “Văn nghệ kháng chiến phải như vậy. Đối tượng phục vụ trước nhất là công nông binh. Nội dung phải đậm tính chất dân tộc và phải được đông đảo quần chúng hưởng ứng (3). Nhà văn Vũ Ngọc Phan thuật lại việc một lần đi thăm Triển lãm hội hoạ, Bác nói: “Các chú viết và vẽ thì phải chú ý đến công nông, phải viết về công nông, vẽ về công nông”. Khi đứng xem bức sơn mài lớn có chắp vỏ trứng, vẽ những cô thiếu nữ thướt tha, huyền ảo, Người hỏi: “Đây là những cô tiên trên trời hay là gì? Còn nhiều người ở trần gian đáng vẽ, sao không vẽ” (4). Ngày 1-7-1947 gửi thư cho thi sỹ Huyền Kiêu sau khi nhận được bản trường ca Hồ Chí Minh-tinh hoa dân tộc do nhà thơ gửi tặng, Bác Hồ viết:“…Tôi đã nhận được bản trường ca của chú với nội dung cổ vũ đồng bào và chiến sỹ ta hăng hái kháng chiến… Thế là rất tốt” (5).

Người cũng quan niệm văn học còn có chức năng giải trí. “Tôi không phải là nhà thơ. Chỉ có trong thời kỳ ở tù, để giết thời gian, tôi đã làm thơ. Nhưng tôi viết bằng chữ Hán để bọn cai ngục người Trung Quốc đọc được và không nghi ngờ rằng đó là những lời kêu gọi bí mật. Chỉ có thế thôi. Sau này các đồng chí của tôi thu lượm lại được và đã cho xuất bản những bài thơ ấy, mà tôi hầu như không nhớ nữa!” (6).

Trên đây là một vài nét phác qua về quan niệm, dưới đây chúng tôi xin chứng minh bằng thực tế tác phẩm.

Thời kỳ hoạt động ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc rất quan tâm đến văn học đương đại Pháp. Tiểu phẩm phê bình văn học đầu tiên của Người in trên báo Le Paria, số 10, ngày 15-1-1923 có tên Những người bản xứ được ưa chuộng (tiếng Pháp là Indigènes à la mode, dịch sát nghĩa là Những người bản xứ theo “mốt”). Rất đúng với quan niệm văn học phục vụ chính trị, ở bài báo này tác giả dùng phê bình văn học vào mục đích mỉa mai chế giễu chính sách phản động của nhà cầm quyền thực dân và giễu luôn cả thứ văn học ăn theo thứ chính trị phản động, xa thực tế, sáo rỗng. Chúng ta cùng đọc một đoạn Nguyễn Ái Quốc phê bình tiểu thuyết:
“Ngay cả trong các trang tiểu thuyết đăng trên báo, người bản xứ cũng đã giành được địa vị của mình. Ông Angiabe - ấy xin lỗi, ông Anbe Giăng chứ - đã chẳng kể chuyện rằng ở Hội chợ Mácxây có một chàng An Nam kia làm nghề kéo xe đã lọt được vào mắt xanh của một bà đầm xinh đẹp nọ. Sau khi đi thăm hội chợ về, bà bèn cho gọi anh xe đến phòng ngủ lộng lẫy của bà. Và vân vân... Người yêu bị cắm sừng của bà bỗng nhiên tới. Bối rối, lẩn núp, v.v.. Nhưng cái chính của câu chuyện lại ở chỗ khác kia. Nguyên là chàng công tử kia đã đánh cắp được một viên ngọc bích bày ở gian thờ của Đông Dương và đến để khoe với người ngọc của mình. (Ôi! lương thiện vậy thay!). Người An Nam kia đứng nấp đằng sau trông thấy quả tang hành vi đầy tội lỗi ấy, liền nhảy ra đánh cho anh chàng ăn cắp ngã gục, rồi mang lễ vật quý đó về bàn thờ”(7).  

Tác giả nhại một cốt truyện hư cấu của tiểu thuyết đăng báo qua cách tóm tắt, câu chuyện ấy có không gian: “Hội chợ Mácxây” và “phòng ngủ lộng lẫy”; có nhân vật: “một chàng An Nam kia làm nghề kéo xe”, “một bà đầm xinh đẹp”,  “người yêu bị cắm sừng của bà”; có kịch tính cao trào, có cởi nút, có cả lời bình luận mỉa của người kể: “Ôi! lương thiện vậy thay!”…Một cốt truyện khó tin vì nó ngược đời: bà đầm xinh đẹp yêu một anh xe An Nam, anh xe An Nam đánh gục một kẻ cắp vốn “là chàng công tử”…Nhại lại câu chuyện ấy để mỉa mai sự giả dối của thực chất về cái gọi là“Hội chợ Mácxây” chẳng qua cũng là một sự “ngược đời”, chỉ là trò lừa bịp dư luận, đổi trắng thay đen, lộn sòng các giá trị…

Đối với văn học Anh, Nguyễn Ái Quốc đọc và rất hiểu Sêchxpia đồng thời dùng tác phẩm của nhà hài kịch vĩ đại này vào mục đích đả kích chính sách phân biệt chủng tộc của chủ nghĩa thực dân:
“Năm 1064, một người Anh tên là Sêchxpia vốn là một nhà văn chuyên nghiệp, ông ta có nhã ý đưa ra một vở kịch mà vai chính là một người da đen. Người da đen này tên gọi Ôtenlô, quả là một anh hùng, một anh hùng thật sự anh hùng. Ôtenlô đã từng chinh chiến nhiều, nhưng không phải đánh Căcpangchiê, cũng không phải vì anh là người được ông Đianhơ tuyển mộ, cũng không phải vì anh là người dưới trướng của tướng Mănggianh, vả lại hồi đó vẫn chưa nổ ra cuộc chiến tranh vì công lý – mà đánh những cường quốc hiếu chiến ở châu Âu và châu Phi. Ôtenlô làm thống soái của quận công xứ Vênêxi. Cứ theo lời ông Viviani nói thì trên mái tóc xoăn của Ôtenlô đã có biết bao nhiêu vòng hoa chiến thắng. Nhưng chiến công lớn nhất của Ôtenlô là đã thắng được Đêxđêmônia.

Đêxđêmônia không phải là một thành phố của bọn bôsơ (chỉ người Đức – NTT), cũng không phải là một thuộc địa. Đó chỉ là tên một cô gái dịu dàng, xinh xắn, đầy hạnh phúc, con của nguyên lão nghị viện Brabantiô. Ôtenlô đã chiếm được trái tim nàng bằng cách kể lại cho nàng nghe lịch sử cảm động của đời mình, những trận đánh vĩ đại, những trận vây thành dài đằng đẵng, những chiến công rực rỡ, tóm lại là những chuyện tán tỉnh hay ho gì đó...Biết cha mình vốn chức tước như thế thì sẵn có nhiều thành kiến, nhất là thành kiến chủng tộc, nên nàng Đêxđêmônia hiền hậu chỉ một lòng nghe theo tiếng gọi của tình yêu nàng quyết lấy chàng da đen làm chồng mà không cần đến ý kiến của cha...”(8).

Cứ thế vòng vo về chuyện của Ôtenlô thời hiện tại, chuyện “ tay thám tử Iagô và anh chàng Rôđrigô bị khinh bỉ...” ra sao... rồi mới đến câu chuyện chính: “Bị trói gô vào cột buồm tàu và được đưa đi làm quân tình nguyện ở châu Âu...” tức là nói về chuyện người dân bản xứ bị lừa gạt lấy thân mình làm bia đỡ đạn làm giàu cho bọn tư bản, đế quốc. Tại sao phải vòng vo như vậy? Vì vở kịch của đại văn hào Sêchxpia mang một giá trị nhân văn nổi tiếng với chủ đề ca ngợi những phẩm giá đích thực của con người, không phân biệt màu da. Tác giả kể nhưng vẫn gắn liền với thời hiện tại “nhưng không phải đánh Cắcpangchiê, cũng không phải vì anh là người được ông Đianhơ tuyển mộ, cũng không phải vì anh là người dưới trướng của tướng Mănggianh”.

Cách kể này lôi cuốn bạn đọc vừa quan tâm đến vở kịch vừa chú ý đến thời sự hiện tại. Nếu câu chuyện Ôtenlô ngày trước nhân văn bao nhiêu thì nay lại ngược lại bấy nhiêu. Sự thật đầy mỉa mai và cay đắng là như thế này: “ Những người bản xứ còn sống sót sau cuộc tàn sát năm 1914 cũng như những người bản xứ còn sống sót sau đại chiến 1914 -1918 đều có thể tự hào rằng vì công lý và nền dân chủ của chủng tộc cao đẳng, họ không những đã hiến đời mình, xương máu mình, mà còn hiến cả niềm t...in của mình nữa”.

“Ông Sếchxpia trước kia lấy làm hài lòng thấy người dân bản xứ trong vở kịch của mình đã đàng hoàng lấy được cô gái mẫu quốc. Còn ông Têry ngày nay thì chỉ nhận thấy có một điều là người bản xứ của ông rất đắc lực để góp phần làm cho dân số phình lên bằng cách làm phình bụng các cô nàng da trắng. Ông Xasa Ghitơry còn đi xa hơn nữa. Ông muốn người bản xứ phải được văn minh hoàn toàn. Ông muốn họ phải c...ắm sừng các ông chồng da trắng cơ!”(9).

Đối chiếu với thời điểm bài báo ra đời (1/ 1923), dễ thấy một ý thức nhại mai mỉa hướng vào chính phủ và giới thượng lưu quý tộc Pháp sống bằng sự bóc lột thuộc địa. Năm 1922, tại thành phố Macxây, chính phủ Pháp mở Hội chợ triển lãm thuộc địa với mục đích trưng bày các sản vật mang từ các thuộc địa của Pháp về, vừa khoe khoang sự giàu có của các thuộc địa Pháp, đề cao công lao khai hoá của nước Mẹ Pháp, đồng thời kêu gọi tư bản Pháp bỏ vốn kinh doanh và khai thác các thuộc địa. Sự kiện này có thể đã tạo ra một cái “mốt” “đề cao thuộc địa” trong đời sống dân Pháp nói chung. Thế cho nên, người bản xứ “được ưa chuộng” hơn lúc nào hết! Ở đây có sự chơi chữ rất đích đáng: “người bản xứ của ông rất đắc lực để gúp phần làm cho dân số phình lên bằng cách làm phình bụng các cô nàng da trắng”. Cùng một từ “phình” nhưng nghĩa khác hẳn nhau. Tiếng cười bật ra, hài hước, dí dỏm, tinh quái.

Khi đã trở về phương Đông hoạt động Hồ Chí Minh vẫn theo dõi thường xuyên đời sống chính trị và văn học Pháp. Đầu những năm 40 của thế kỷ XX, bọn bồi bút của đế quốc thực dân luôn tìm cách bôi nhọ, xuyên tạc, vu cáo đường lối tiến bộ của các đảng cộng sản. Trong Báo cáo về tình hình các đảng phái trong nước đọc tại Đại hội các đoàn thể cách mạng Việt Nam ở nước ngoài họp tại Liễu Châu (Quảng Tây) tháng 3-1944, Hồ Chí Minh phê bình một vở kịch Pháp để vạch trần âm mưu bỉ ổi này:
“Quân thù mong muốn nước ngoài đồng tình với chính sách khủng bố của chúng, nên chúng quy tất cả các phong trào chống đối ở trong nước, thậm chí cả những hành vi bỉ ổi như phá nhà, cướp của đều đổ tội cho Đảng Cộng sản.

Có một nhà văn Pháp viết một vở kịch, nhan đề là "Hạnh phúc gia đình". Vai chính trong vở kịch là một cặp vợ chồng mới cưới, cô dâu bị bệnh đau đầu, cô ả khăng khăng cho rằng mình bị cộng sản bỏ thuốc độc; và những chuyện như mèo nhảy làm vỡ đĩa bát trong bếp đến chuyện nướng bánh không chín, nấu súp không ngon, cô ả cũng đổ tội cho cộng sản cả. Qua đó đủ thấy tâm địa của kẻ thù và phản ứng ở nước ngoài là thế nào rồi! Có kẻ cho rằng ở Việt Nam, đâu đâu cũng là cộng sản, tất cả các đoàn thể, các tổ chức đều là cộng sản trá hình, tất cả mọi hành động đều do cộng sản ba đầu sáu tay chỉ huy!

Người Việt Nam có sợ cộng sản không ? Không. Cả nước Việt Nam chúng ta, không có một nhà băng nào là của người Việt Nam, không có một người Việt Nam nào là nhà tư bản lớn. Tài sản của chúng ta, một lần đã bị "cộng" cho giặc Pháp, một lần bị "cộng" cho giặc Nhật, còn có cái gì để mà "cộng" nữa?”(10).

Một ví dụ tinh tế: ngay tại nước Pháp, một nước có tiếng là văn minh, văn học Pháp có tiếng là rực rỡ, nền chính trị Pháp có tiếng là dân chủ mà còn có những chuyện ngược đời như vở kịch kia, thì một nước như Việt Nam còn đang là thuộc địa Pháp thì những chuyện kẻ thù vu cáo, dựng truyện cho cộng sản là dễ hiểu. Thế là bản chất đểu giả của kẻ thù được phơi bày, nhân dân thì hiểu, những người cộng sản chân chính thì an tâm. Còn riêng cộng sản ở Việt Nam, qua phép chơi chữ hóm hỉnh của tác giả thì, tài sản: không, “còn có cái gì để mà "cộng" nữa” mà thành “cộng sản”.

Vừa là một nhà sáng tác đồng thời là một nhà phê bình, Hồ Chí Minh rất hiểu sứ mệnh của văn học vì con người, vì lẽ phải. Ngày 10-2-1962 gửi thư cho Hội nghị các  nhà văn Á Phi lần thứ hai, có đoạn: “Cây bút phục vụ chính nghĩa trong tay nhà văn chiến đấu có một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ”  (11).


Hồ Chí Minh và lý luận, phê bình văn học – Một vài tìm hiểu bước đầu (Phần 2)
Hồ Chí Minh và lý luận, phê bình văn học – Một vài tìm hiểu bước đầu (Phần 3)
Hồ Chí Minh và lý luận, phê bình văn học – Một vài tìm hiểu bước đầu (Phần cuối)


N.T.T
-------------------
(1) Hồ Chí Minh toàn tập,Tập 10, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000. tr 488)
(2) Phan Tuyết - Bích Diệp (sưu tầm, tuyển chọn) - Những chuyện kể về đức tính chuyên cần của Bác Hồ. Nxb Lao Động, 2008, tr 48).     
(3) Hồ Chí Minh với văn nghệ sỹ, văn nghệ sỹ với Hồ Chí Minh, tập 4. Nxb Hội Nhà văn, 2012, tr 133). 
(4) Lữ Huy Nguyên (sưu tầm, biên soạn) – Bác Hồ với văn nghệ sỹ. Nxb Văn học, 1995, tr 60). 
(5) Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử - Nxb Chính trị Quốc gia, 2006, Tập 4, tr 98).
(6) Trần Đương – Bác Hồ như chúng tôi đã biết. Nxb Thanh Niên, 2009, tr 118).
(7) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 1996.  Tập 1, tr 135).
(8) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 1996. Tập 1, tr 134).  
(9) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 1996. Tập 1, tr 134).
(10) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000. Tập 3, tr 463).
(11) Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử. Nxb Chính trị Quốc gia,  tập 8,  tr 194).
 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)