Dưới ngòi bút của Nguyễn Ái Quốc: Bộ mặt Va-ren bị vạch trần trước nhân cách của Phan Bội Châu

Thứ sáu - 10/08/2018 04:36
"Những trò lố hay là Va-ren và Phan bội Châu" là một truyện ngắn viết bằng tiếng Pháp của Nguyễn Ái Quốc, đăng trên báo Người cùng khổ số 36-37(tháng 9 và tháng 10- 1925). Truyện này Nguyễn ái Quốc viết để ca ngợi  tinh thần yêu nước bất khuất của nhà cách mạng Phan Bội Châu. Khi ông bị thực dân Pháp bắt ở Thượng Hải ( Trung Quốc ), chúng giải ông về nước để xử tử. Nhưng nhân dân cả nước, từ Bắc tới Nam nổi lên phản đối. Chính quyền thực dân Pháp sợ hãi đã cử Varen, đảng viên đảng Xã hội Pháp sang làm toàn quyền Đông Dương với âm mưu dụ hàng Phan Bội Châu, hòng xoa dịu sự căm phẫn của nhân dân Việt Nam. Truyện ngắn này đã vạch trần bộ mặt Va-ren, một kẻ phản bội, giả dối và thấp kém, đồng thời ca ngợi lập trường kiên định, nhân cách cao thượng của Phan Bội Châu.
 
phat bieu cam nghi ve nhung tro lo hay la va ren va phan boi chau
Nguồn internet
 
Truyện ngắn này có tiêu đề:" Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu". Đó là cách đặt tên theo phong cách báo chí, để gây sự chú ý cho người đọc, tập trung vào hai nhân vật: tân toàn quyền Đông Dương Va ven và nhà cách mạng Phan Bội Châu.

Va-ren, tân toàn quyền Đông Dương, nguyên là đảng viên đảng xã hội Pháp. Trước sự kiện nhà ái quốc Phan Bội Châu bị bắt bị kết án tử hình, trước làn sóng đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam và dư luận Pháp, Va-ren đã đồng loã với chính quyền Pháp và chính quyền thực dân ở Đông Dương. Thái độ của Varen là thờ ơ, lạnh nhạt: " nửa chính thức hứa sẽ chăm sóc vụ Phan Bội Châu", dù có hứa đi chăng nữa, đến khi nào ngài " yên vị thật xong xuôi ở bên ấy đã". Nhưng " ngài lại chỉ vừa mới xuống tàu" con  đường biển từ Mác- xây tới Sài Gòn " kéo chừng bốn tuần lễ cơ". Vậy là trong thời gian đó:" Phan Bội Châu vẫn bị giam trong tù."

Với yêu cầu của nhân dân ta, là đòi chính quyền thực dân Pháp thả ngay lập tức nhà cách mạng Phan Bội Châu như thế là không thực hiện được.

Tới Sài Gòn, Varen là tân toàn quyền sẽ bị: " quấn quýt lấy, lôi kéo đi, giằng co, ru vỗ, ấp ủ trong mớ bong bong những buổi chiêu đãi, những cuộc tiếp kiến với rước, những lời chúc và tụng" của đám quan lại thực dân bản xứ. Sau đó là" một cuộc tuần du linh đình" qua các khu phố, các nơi, bằng ô tô.  Trong các đám vui ấy, quan toàn quyền sẽ quên lời hứa từ chính quốc sẽ" chăm sóc" vụ Phan Bội Châu, như thế càng không thực hiện được. Dĩ nhiên, trong thời gian đó thì "Phan Bội Châu vẫn nằm tù".

 Từ Sài Gòn ra Hà Nội, dừng lại Huế, ông Varen sẽ được vua bù nhìn Khải Định nghênh tiếp, thăm hoàng cung, dự yến tiệc, nhận Nam Long bội tinh. Trong khi đó thì nhà Ái quốc:" Phan Bội Châu vẫn nằm tù".

Chỉ ngần ấy thời gian, sự kiện, sự việc cũng đủ để vạch mặt Varen, một chính khách, quan toàn quyền giả dối đến tận cùng. Đó là thái độ nửa vời, thơ ơ, lạnh nhạt, sa đà, hay quên, thiếu nghiêm chỉnh, không đứng đắn, có hứa "chăm sóc"Phan Bội Châu, nhưng là lời hứa suông của nhà cầm quyền thực dân vô lương tâm. Bộ mặt thực dân của hắn được tác giả tô đậm khi đi tuần du, khi đi dạo phố, trong khung cảnh phố phường thuộc địa mà quần chúng nhân dân bản xứ " bị nước Pháp hàng phục bằng sức mạnh của lưỡi lê" hay" dưới cây đũa thần... đúng hơn dưới ngọn roi gân bò"của cảnh sát. Hình nộn Varen: đầu đội "mũ hai sừng",khoác "áo dài", chân "bọc ủng"trông"rậm râu sâu mắt", đi ô tô" giữa hai hàng rào con người, lưng khom lại khi ngài đến gần".

Đó cũng chỉ là những trò lố trước thiên hạ nhằm đánh lừa dư luận, xoa dịu lòng căm phẫn của nhân dân Việt Nam. Còn "những trò lố chính thức của ông Varen" diễn ra " tận Hà Nội, tận cổng nhà lao chính, tận xà lim" nơi mà Ái quốc Phan Bội Châu đang bị chúng cầm tù.

Đây là "tấn kịch", "một cuộc chạm trán",bởi Varen đang diễn trò lố dụ hàng, mua chuộc nhà chí sỹ cách mạng Phan Bội Châu. Một người con yêu quý của dân tộc mà nhân dân cả nước ta vô cùng tôn kính coi ông là:" bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lập". Còn Varen: " con người đã phản bội giai cấp vô sản Pháp, tên chính khách bị đông bọn đuổi ra khỏi tập đoàn, kẻ đã ruồng bỏ quá khử, ruồng bỏ lòng tin, ruồng bỏ giai cấp mình", Nhân cách ấy, làm sao xứng được với nhân cách cao thượng của Phan Bội Châu nhà Ái quốc vĩ đại của nhân dân Việt Nam.

Nhưng trò lố mua chuộc, dụ hàng cứ diễn ra. Bởi vì Varen đã mất hết nhân cách. Chính nó là kẻ giả dối, kẻ phản bội đã thành kẻ vô lim sỉ, trơ trẽn, không biết xấu hổ, không biết nhục nữa. Bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của Varen càng được thể hiện qua lời nói và cử chỉ. Hắn dụ dỗ Phan Bội Châu bằng những lời   ban ơn:" Tôi đem tự do dến cho ông đây!", và cái cử chỉ bất nhân,  bất nghĩa"tay phải giơ ra bắt tay Phan Bội Châu còn tay trái nâng cái gông to kềnh đang xiết chặt Bội Châu trong nhà tù ảm đạm". Sau đó là những luận điệu cũ rích:" tôi yêu cầu ông lấy danh dự hứa với tôi là sẽ trung thành với nước Pháp, hãy cộng tác, hãy hợp lực với nước Pháp để tiến hành ở Đông Dương một sự nghiệp khai hoá và công lý", cả những lời vỗ về, tán dương: " tôi biết rõ tâm hồn cao thượng và cuộc đời đầy hy sinh, nhiều nguy nan của ông, và chính tôi, tôi xin là người đầu tiên, với tư cách là toàn quyền Đông Dương, được bày tỏ tấm lòng rất mực quý trọng ông", nguy hiểm hơn là những lời đường mật hứa hợp tác:" Tại sao chúng ta cứ cố chấp cãi lộn nhau mãi thế này, trong lúc ông và tôi, tay nắm chặt tay, chúng ta có thể làm được biết bao công việc tốt đẹp cho xứ Đông Dương này? Chúng ta có thể cùng nhau làm cho nước ông trở thành một quốc gia tân tiến lớn, một xứ tự trị, một nước Pháp ở Châu Á!"

Từ thủ đoạn ban ơn, vỗ về, tán dương, kêu gọi hợp tác tiến tới dụ dỗ quy hàng:" Ông hãy để mặc đấy những ý nghĩ phục thù...từ bỏ những mưu đồ xưa cũ...chớ tìm cách xúi giục đồng bào nổi lên chống lại chúng tôi nữa...ông hãy bảo họ cộng tác với người Pháp...làm như vậy, ông sẽ được tất cả, được cho đất nước ông và được cho bản thân ông!"

Thật là trơ trẽn, Varen còn nêu gương quy hàng, đầu hàng, phản bội như Nguyễn Bá Trác vốn là" trợ thủ thủ cũ của ông" đã đầu hàng" đứng về phía chúng tôi" và cả" các chiến hữu của tôi, Guyxtavơ, Alecxăng, ARixtit, Anbe, Pôn và Lêông. Những vị ấy, ngày nay lừng danh cả, đều đã lần lượt đốt cháy những cái mà mình đã tôn thờ và đang tôn thờ những cái mà mình đã đốt cháy", Varen còn lấy cả gương phản bội của mình để thuyết phục:" như tôi, đã đoạn tuyệt với những lầm lạc của tuổi trẻ". Tất nhiên là Phan Bội Châu không thèm nhìn hắn, tỏ thái độ khinh bạc, Varen nói với lại:" Nhưng sao thế, ông hãy nhìn tôi này, ông Phan Bội Châu! Trước đây tôi là đảng viên Xã hội đấy, và giờ đây thì tôi làm toàn quyền...!" Cuối cùng," thì Phan Bội Châu nhìn Varen", những lời nói của Varen" hình như lọt vào tai Phan Bội Châu chẳng khác "gì nước đổ lá khoai". Cái thái độ dửng dưng, im lặng của Phan Bộ Châu trong suốt buổi gặp gỡ đã:" làm cho Va ren sửng sốt cả người".

Thực ra Varen đã không đánh giá đúng con người Phan Bội Châu. Bản thân nó là người không có đủ tư cách, đã là kẻ phản bội giai cấp, phản bội đảng của mình, phản bội nhân dân Pháp. Nó đã tự bày ra trò lố trước dư luận, trước mặt Phan Bội Châu một nhà Ái quốc vĩ đại Việt Nam. Những trò lố lăng hắn bày ra đã không hợp với lẽ thường làm sao mà khuất phục nổi một nhà cách mạng kiên cường như Phan Bội Châu. Những lời ban ơn, vỗ về, mua chuộc, dụ hàng, tán dương trâng tráo của Varen cũng đã nói lên nhân cách thấp kém của kẻ nhân danh là toàn quyền Đông Dương.

Truyện đã kết thúc, nhưng tác giả Nguyễn ái Quốc lại có phần sáng tạo thêm. Nó hợp với phong cách báo chí và có tác dụng tô đậm thêm tính cách của các nhân vật. Truyện kể về hai nhân chứng: nhân chứng đầu, anh lính dõng An Nam bồng súng gác ở cửa ngục, nhìn qua chấn song" có thấy sự thay đổi nhẹ trên nét mặt của người tù lừng tiếng” là" thấy đôi ngọn râu mép người tù nhích lên một chút rồi lại hạ xuống ngay, và cái đó chỉ diễn ra có một lần thôi". Đó là lúc ấy:" Bội Châu có mỉm cười, mỉm cười một cách kín đáo, vô hình và im lặng, như cánh ruồi lướt qua". Nhân chứng thứ hai của cuộc hội kiến Phan Bội Châu - Varen, tác giả không nhắc tên lại quả quyết rằng Phan Bội Châu phản ứng quyết liệt:" đã nhổ vào mặt Varen".

Đoạn kết như là bổ sung thêm, thể hiện rõ nhân cách cao thượng của nhà Ái quốc cách mạng Phan Bội Châu. Người đã không sợ tù gông, không sợ chết, nên bình thản tự tin, đứng trước sự ban ơn, vỗ về, mua chuộc, dụ hàng, kêu gọi hợp tác, thuyết phục phản đảng, phản dân, phản nước của kẻ cầm quyền thực dân đã không khuất phục được. Trước những lời đường mật, thái độ của nhà Ái quốc Phan Bội Châu càng khinh bạc, càng quyết liệt và bộ mặt  kẻ giả dối, phản bội, thấp hèn, không đáng để tiếp chuyện càng hiện lên rõ nét hơn.

Truyện ngắn " Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu", Nguyễn Ái Quốc viết cách đây hơn 70 năm. Tác giả viết theo trí tưởng tượng, đầy sáng tạo đã ca ngợi nhân cách cao thượng của nhà cách mạng yêu nước Phan Bội Châu, vạch trần chân tướng giả dối, phản bội, thấp kém của Varen toàn quyền Đông dương. Đọc lại ta nhận thức rõ thêm bộ mặt thật của bọn thực dân kiểu cũ và càng cảnh tỉnh với bọn thực dân kiểu mới, càng ra sức cảnh giác với những "diễn biến hoà bình" của chủ nghĩa đế quốc, bọn phản động quốc tế. Những trò lố của chúng có thể là rất nhiều, núp dưới nhiều hình thức, trong mọi lĩnh vực. Những người yêu nước Việt Nam thiết tha với nền hoà bình, độc lập tự do, thống nhất dân tộc phải lấy bài học nhân sinh từ nhân cách cao thượng của nhà cách mạng Phan Bội Châu làm tấm gương soi, nhất là không bị kẻ thù đánh lừa, vỗ về, mua chuộc, cám dỗ bằng vật chất, bằng những thủ đoạn chính trị xấu xa. Đó là ý nghĩa, sức sống của truyện ngắn hiện đại mà Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh là người có công sáng tạo, đặt nền móng cho lâu đài văn xuôi cách mạng phát triển, từ đầu thế kỷ thứ XX.
                                                                                 
  CAO THỊNH                                     
                                                         
*Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu, Văn học 12, phần văn học Việt Nam, trang 29, NXBGD, HN, 2000.


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo