Đi đường - Bài học nhân sinh về chiếm lĩnh những đỉnh cao trong cuộc sống

Thứ ba - 07/08/2018 04:04
Khi đọc bài thơ Đi đường (Tẩu lộ), Nhật ký trong tù (Ngục trung nhật ký) của Hồ Chí Minh, viết về một việc đi đường, trong hoàn cảnh Bác bị áp giải từ một nhà lao này đến nhà lao khác, trên một hành trình gần 30 nhà lao của 13 huyện, ở Quảng Tây, Trung Quốc, dưới thời Tưởng Giới Thạch. Đây là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt, với những nét vẽ đơn sơ đã tạo nên bức tranh núi non trùng điệp, thể hiện tinh thần lạc quan, tin tưởng của người chiến sỹ cách mạng kiên cường, nhưng lại cho chúng ta bài học nhân sinh về chiếm lĩnh những đỉnh cao trong cuộc sống của mỗi con người.
 
Phân tích bài thơ Đi đường của Hồ Chí Minh văn 8
Nguồn internet

Bài thơ này, Bác làm trên một chặng đường đi, trong hoàn cảnh bị áp giải. Con đường mà Bác đi là con đường đầy gian lao và thử thách ác nghiệt. Kẻ thù có âm mưu nham hiểm là đầy đoạ Người buộc phải nhụt ý chí và khuất phục. Bài thơ Bác làm trên con đường đi với một tiêu đề Đi đường (Tẩu lộ), đọc lên rất quen, rất giản dị nhưng đã ẩn chứa một vấn đề nghiêm túc, có nghĩa hầm ẩn rất sâu sắc.

Đúng là "Tẩu lộ tài tri" (có đi đường mới biết). Nếu không đi không biết, nó đúng với tất cả mọi con đường của cuộc đời chúng ta: con đường cách mạng, con đường khoa học, con đường nghệ thuật, con đường đời...Không có một con đường nào dễ dàng cả. Nên " tẩu lộ nan", con đường nào cũng gian khổ, vất vả, hiểm nguy. Bác của chúng ta đã chiêm nghiệm được và viết ra một cách tự nhiên nhưng rất hồn nhiên từ một con người rất ung dung tự tại. Chúng ta biết rất rõ, Người đang đi bộ, đi bộ là phải guồng bằng đôi chân, mang cả thân thể vận động theo, đường bằng mà dài cũng đã vất vả, đây là đường núi non trùng điệp, hết lớp này đến lớp khác càng vất vả gấp bội, khi mà cơm không đủ no, áo không đủ ấm, nước không đủ uống, thì cái vất vả đã gấp bội càng gấp bội phần. Bác đã vẽ ra trong một câu thơ, đó là cảnh thực trên đất Quảng Tây " Trùng san chi ngoại" ( hết lớp núi này), lại sang " hựu trùng san " ( lại tiếp lớp núi khác). Người vẫn đi, vẫn đang đi và ung dung vượt qua tất cả các con đường núi trùng điệp. Con đường cực kỳ gian lao, chúng ta có cảm tưởng không biết đâu là cùng. Con người ẩn đi trong núi non trùng điệp, nhưng cái tinh thần lại hiện ra cao hơn cả đèo, cả núi, thể hiện một quyết tâm sắt đá, một tinh thần lạc quan, một niềm tin tưởng sắt son vào sự nghiệp và sự  tất thắng của cách mạng.

Có người khi phân tích bài thơ này cứ đi phân tích cảnh đẹp thiên nhiên. Điều đó không sai, vì câu chữ là nhãn tiền, cảnh núi non trùng điệp choáng ngợp tâm hồn ta.Thơ xưa lấy việc tả cảnh để tả tình, thơ Bác cũng vậy, nhưng cái cảnh trong thơ Bác không phải để ngắm nhìn từ xa mà cảnh đó là tình huống, trở ngại, thử thách, đòi hỏi con người phải băng qua. Bác Hồ đã đi hết lớp núi này đến lớp núi khác, đi không ngừng, không nghỉ, đi tới đích. Đó là đi đến "đăng đáo", đi tới đỉnh cao chót " cao phong hậu". Đó cũng là mục tiêu của người đi. Đường đời có nhiều mục tiêu cũng như mọi con đường đi khác đều có đích, người Đi đường (Tẩu lộ) không được quên. Vì có quyết tâm cao, có niềm tin sắt đá, Bác đã chiếm lĩnh đỉnh cao vót. Đỉnh núi cao vót như là một hình ảnh cụ thể của lớp lớp trùng san, nhưng cũng là hình ảnh tượng trưng cho những đỉnh cao cuộc sống mà mỗi cuộc đời phải dẫn thân chiếm lĩnh, nhất định sẽ vươn tới. Cuộc đời Bác, ý thơ của Bác cho ta bài học nhân sinh, vô cùng quý giá về tư tưởng, tinh thần, ý chí, niềm tin.

Khi con người đã vươn tới đỉnh cao nhất, trên muôn trùng núi, thì  muôn dặm nước non (Vạn lý dư đồ ) thu cả vào tầm mắt ( cố miệm gian). Đó cũng là hình ảnh thực, cũng là hình ảnh mà Bác chiêm nghiệm thấy. Đúng là lên tới đỉnh cao chót ( cao nhất) con người đã làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân mình. Vươn lên đỉnh cao là động lực, tinh thần, ý chí của con người thời đại chúng ta. Câu thơ chuyển( câu thứ 3) như thể hiện cái quyết tâm, cái ý chí của con người vươn tới đỉnh cao nhất. Câu kết ( câu thứ 4) thể hiện con người làm chủ, con người tự do, con người khổng lồ. Cả hai câu đều thể hiện chủ thể nhà thơ vừa giản dị vừa vĩ đại, vĩ đại trong sự giản dị, sáng suốt đã cho ta nhận thức ra một chân lý. Khi đi đường, Bác đã nói ra bằng một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt trong sáng như một viên ngọc quý.

Khi đọc bài thơ này, ta luôn nhớ về cảnh sắc thiên nhiên, tinh thần lạc quan, tin tưởng của Bác; ta luôn nhớ bài học nhân sinh về cuộc sống mà Bác bằng cả cuộc đời chiến đấu vì chúng ta, đã rút ra một chân lý là đối với con người không có đỉnh cao nào là không thể đạt được. Chiếm lĩnh đỉnh cao là tư tưởng, động lực, ý chí, niềm tin của người cách mạng. Mỗi chúng ta noi gương Người, hãy sống, chiến đấu, lao động và học tập hết tâm, hết sức, để vươn tới những đỉnh cao sáng lạn trong cuộc sống.
                                                 
 
Hồ Chí Minh :Đi đường (Tẩu lộ), sgk Văn 12, tập 1, phần văn học Việt Nam, tr34, NXBGD, HN, 7/2000


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo