Bài thơ "Chiều tối" là tinh hoa thơ tứ tuyệt thời đại mới

Thứ năm - 13/09/2018 12:32
Thơ tứ tuyệt( tuyệt cú) là thể thơ có trước đời Đường, nhưng phải đến đời Đường  mới phát triển đến đỉnh cao rực rỡ nhất. Các nhà văn hoá Trung Hoa coi nó như là minh châu sáng chói trong kho tàng văn hoá của dân tộc mình, nó đã trở thành di sản văn hoá chung của toàn thể nhân loại. Thể thơ tứ tuyệt này, đã được các nhà thơ, các nhà văn hoá Việt nam tiếp thu, học tập và sáng tạo. Nhiều đời, nhiều thế hệ, ở mọi thời đại đã sử dụng thể thơ tứ tuyệt đã viết nên những bài thơ bất hủ, được các các nhà nghiên cứu đánh giá không kém gì các thi phẩm nổi tiếng của các thi nhân đời tiền Hán, đời thịnh Đường. Nhìn chung hồn thơ tứ tuyệt Trung Hoa thường sâu lắng và đượm buồn, còn hồn thơ tứ tuyệt Việt Nam thì hào sảng và đằm thắm. Đọc bài thơ "Chiều tối" (Mộ) trong tập "Ngục trung nhật ký", ta bắt gặp một hạt minh châu, bởi vì nó là tinh hoa thơ tứ tuyệt thời đại mới.

                          "Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ
                           Cô vân mạn mạn độ thiên không;
                           Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc,
                           Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng."
                                              
Dịch thơ:
                          "Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ,
                           Chòm mây trôi nhẹ giữa từng không;
                           Cô em xóm núi xay ngô tối,
                           Xay hết, lò than đã rực hồng."
                                                             (Nam Trân dịch)

 
phát biểu cảm nghĩ về bài thơ chiều tối
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
 
Thơ thể hiện tâm hồn con người, tâm hồn dân tộc và tinh thần thời đại. Hồ Chí Minh là con người của thời đại mới - thời đại cách mạng, với xu thế tất yếu của loài người là tiến lên xây dựng một chế độ mới: chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới. Trong hoàn cảnh bị chính quyền Tưởng Giới Thạch cầm tù, đầy đoạ Người hết nhà lao này đến nhà lao khác. Người bị chúng giải đi vào lúc buổi tối, đường trường, trong rừng núi cô quạnh, heo hút. Nếu là người bình thường, chắc chả còn hồn vía nào mà quan sát, cảm nghĩ, tìm ý, tìm hình ảnh viết nên thơ; phải là con người đầy dũng khí mới có thể đến với thơ, làm thơ. Là một chiến sỹ cộng sản, một tâm hồn thơ, Người đến với thơ một cách tự nhiên và từ đó lời thơ vút lên đầm ấm, tràn đầy sức sống, mang một phong cách riêng độc đáo:
Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ,
(Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ)
Câu thơ làm cho cảnh "chiều" nơi Bác đi qua hiện lên thật rõ nét. Từ xa Người đã nhìn thấy những cánh chim dáng mệt mỏi đang mải miết trở về rừng, tìm những tán lá cây sum suê, kín gió để đậu, để ngủ nơi tổ ấm. Câu thơ  trở nên sinh động bởi chữ " quy" ( trở về ) và chữ " tầm " (tìm ), còn cho ta liên tưởng đến quy luật của tự nhiên, của chim muông, cây cỏ. Sáng sớm những đàn chim  từ rừng bay đi, chiều tối những cánh chim đó lại bay về rừng, để đậu để ngủ, trên những cây cao bóng cả. Mỗi con chim có dáng "quyện" (mỏi mệt) bay thong thả trên bầu trời, còn cho ta thấy cảnh thanh bình của trời đất. Đó là hiện thực sinh động nhưng đó cũng là tình người thi nhân. Câu thơ trở nên ấm áp lạ thường. Đọc kỹ câu thơ và liên tưởng ta còn thấy cả không gian với bề rộng, từ chân trời về tới rừng sâu, không gian ấy thật bao la, bát ngát, mênh mang. So với câu thơ của Giả Đào, nhà thơ đời Đường cũng nói đến chim, cũng nói tới cây chim ngủ: " Điểu túc trì biên thụ " ( Chim ngủ cây bên ao) thì câu thơ của Bác tài hoa hơn nhiều, bởi cái không gian rộng lớn, với các đường nét miêu tả thật sinh động, tạo nên một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ. Đấy là Bác của chúng ta vừa bị giặc giải đi, vừa ứng tác, trong khi đó Giả Đào lại làm thơ rất chậm, ông đã từng nói:" Nhị cú tam niên đắc" ( Hai câu làm mất ba năm ). Điều đó cũng đủ nói lên bút lực, tài năng  thơ tứ tuyệt của Bác.

Cái cảnh chiều ấy, không gian lại được mở rộng ở tầm cao:
                        "Cô vân mạn mạn độ thiên không"
                        (Chòm mây trôi nhẹ giữa từng không)
Đám mây lẻ bay lơ lửng trên trời cao. Cảnh chiều càng trở nên rõ nét hơn. Chúng ta đọc tưởng tượng thấy đám may mây bay " mạn mạn " bay lững lờ, trong một không gian yên bình. Thi nhân xưa thường lấy động để tả tĩnh, Bác cũng lấy động để tả tĩnh, không gian được mở rộng ở chiều cao, một không gian sống động, trong sáng, bình yên và ấm áp.  Bằng hai câu khởi- thừa, Bác đã vẽ nên bức tranh hoàn mỹ, đặc sắc. Cảnh trời chiều đang chuyển sang tối thật sinh động, tươi sáng, ấm áp chứ không cô đơn, u tịch, lạnh lẽo như trong cổ thi. Bác còn lấy ít tả nhiều, chỉ một cánh chim mà ta thấy nhiều cánh chim, một chòm mây lẻ ta thấy nhiều chòm mây. Cái cánh chim bay và chòm mây bay đếu ở dạng động, nên cảnh vật càng trở nên sinh động, nó xua đi, ẩn đi, tan biến đi cảnh cô đơn, nặng nề của thân tù. Thiên nhiên trong thơ cổ thi thường buồn, nó làm nền cho thơ, thiên nhiên trong thơ Bác cũng làm nền cho thơ nhưng bắt đầu là cái nền sống động, hào sảng, trong sáng, ấm áp biết bao, tuyệt nhiên không chút gì cô đơn, lạnh lẽo, u buồn.

Cảnh chiều như vậy, đương nhiên cảnh tối cũng sẽ xôn xang, ấm áp hơn. Câu chuyển thơ xưa thường nói về tâm tư, giãi bày tâm sự, nhận xét, đánh giá của con người, cảm hoài nỗi nhớ về cố quốc, về quê hương của thi nhân, của giai nhân, của người tha hương. Thơ tứ tuyệt của Bác là thơ của thời đại mới, của  con người tiên phong, con người cách mạng nên ắt hẳn khác xưa:
                                     "Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc"
                                     (Cô em xóm núi xay ngô tối)
Đối tượng con người mà Bác nhắc tới, là con người lao động, là thiếu nữ xóm núi đang xay ngô. Đó là cảnh lao động phổ biến của người dân miền núi Quảng Tây. Sáng ra họ lao động trên đồng ruộng, trên nương; tối về xay ngô chuẩn bị cho bữa ăn ngày mai cho gia đình. Cảnh tối thật là đầm ấm, tươi vui. Trong thơ Bác chỉ nói tới một, nhưng người đọc thơ sẽ liên tưởng đến số nhiều, đến cái chung, cái toàn thể.

Câu chuyển trong thơ tứ tuyệt rất quan trọng, các câu trước là câu khởi - thừa đã miêu tả thiên nhiên, cảnh trời đất lúc chiều trời còn sáng. Câu chuyển này của thơ Bác, ta đọc và cảm nhận thấy ngay là cái chuyển về thời gian, đó là thời gian về tối. Nhưng điều quan trọng hơn là câu chuyển lại nói về con người, con người lao động bình thường. Đó là"Sơn thôn thiếu nữ"- cô gái xóm núi đang xay ngô tối, biến cái sản phẩm của thiên nhiên, của thành quả lao động thành thực phẩm nuôi sống con người. Hình tượng trong thơ tứ tuyệt cổ thi có nói tới người lao động, nhưng chưa có tác phẩm nào nói tới người lao động là một cô gái đang lao động. Con người lao động đang sáng tạo ra của cải vật chất nuôi sống con người, nuôi sống bản thân mình và mọi người thân yêu, những con vật yêu quý. Hình tượng con người lao động đã trở thành hình ảnh chủ đạo trong bài thơ tứ tuyệt của Bác, của thi ca thời đại mới.
                                   "Bao túc ma hoàn, lô dĩ hồng"
                                   (Xay hết, lò than đã rực hồng)
Câu kết có giá trị khái quát cao. Cái giá lao động đầu tiên là tạo ra những giá trị vật chất nuôi sống con người, nhưng lao động còn tạo ra những giá trị tinh thần lớn lao nữa. Khi say hết ngô, cô gái lao động đó còn tạo ra" lô dĩ hồng" - lò than rực hồng. Đó là hình ảnh thực, lò than toả sáng ấm áp, đang xua tan bóng đêm lạnh lẽo nhưng cũng là hình ảnh tượng trưng. Đó là giá trị tinh thần cao quý, là ngọn lửa thiêng của lò than đang tạo ra sự sống, sự văn minh của loài người. Bác chỉ nhắc đến một, người đọc tượng ra nhiều người lao động, nhiều lò than trong xóm núi, cả một vùng hương thôn, đất nước.

Người ta nói, con người trong bài thơ này là trung tâm của vũ trụ. Con người lao động rất đẹp, đó là con người lao động đã sáng tạo ra giá trị tinh thần và giá trị vật chất. Con người càng kỳ vĩ, bên bếp lửa luôn toả sáng, rực rỡ giữa đêm trường. Giá trị hình tượng văn học mà Bác đã sáng tạo ra giầu giá trị nhân văn, mang tầm vóc thời đại mới, tạo ấn tượng cho người đọc, thuyết phục tình cảm và lý trí con người.

Về mặt vần luật, bài thơ "Chiều tối " (Mộ ) là bài thơ tứ tuyệt vần trắc, hai vần. Cấu tứ của bài thơ rất chặt chẽ, hình ảnh thiên nhiên rất đặc sắc, hình tượng nhân vật trữ tình rất mới mang đặc điểm thời đại mới, ý nghĩa về các ẩn dụ, tượng trưng rất sâu sắc. Giọng điệu chắc khoẻ, âm hưởng vang xa. Bài thơ là tinh hoa thơ tứ tuyệt cổ điển mà Bác Hồ lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân, của dân tộc đã sáng tạo ra. Bài thơ thể hiện  tâm hồn thi sỹ, tinh thần cách mạng của Bác luôn toả sáng, tạo cảm hứng, ấn tượng tốt đẹp cho nhiều thế hệ học sinh của chúng ta.
                                                                                 
Tài liệu tham khảo: Hồ Chí Minh, " Chiều tối"(Mộ): Văn học 12, tập một, phần văn học Việt Nam, NXBGD, HN, 7/ 2000.
 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo